Chương 14
" Mày bỏ ra nha. Tao cọc rồi á "
" Ê "
" Ê mẹ mày. Tao tên Jeon Jungkook "
" Giận tao hả? "
" Giận cái củ khoai tây. Cút mẹ mày đi, ông thề là ông không quên ngày hôm nay đâu cháu ạ!!! "
" Nhưng mà nó mềm thật đó Jungkook, tao tưởng mông con trai cứng lắm. Ai ngờ--"
* Bộp * bộp
" Ưm...thả taoo--raaaa"
" Không. Hôm nay ông phải đánh chết mày. Cái đồ thối Kim Taehyung nhà mày"
Lại một trận hổn loạn nữa xảy ra trên đường đi học về, càng ngày thấy Jungkook với Taehyung càng như chó với mèo vậy, mấy ngày đầu còn cản được chúng nó, nhưng thời gian trôi qua lâu rồi nhìn riết quen luôn, thôi thì để cho bầm đầu mẻ trán xong tự chăm sóc nhau đi chứ ai đâu rảnh chăm giùm.
. Hôm nay đi học về đáng ra là ghé sang tiệm đồ nào đó mua quà sinh nhật cho Jeon Jungkook nhưng với đà này thì để hôm sau lên mạng đặt hoặc khi nào rảnh đi luôn cũng được.
" Này Jungkook, bỏ raaa coi, cái con thỏ béo này.... Á đau, đừng có cắn... Huhu đau tao"
" Này bỏ nhau ra đi. 2 mày cứ như vậy mãi tao sẽ tới đạp 2 đứa xuống cống luôn bây giờ !! "
Nghe Min Yoongi nói thế Jungkook cũng đứng dậy phủi tay không đánh nữa,hì hục thở ra còn không quên liếc người kia một cái rõ ghét.
" Về được chưa? " -Namjoon lên tiếng
" Chúng mày về trước đi, tao đi net "
" Ơ Jungkook, sao không về nhà mà ra net?
" Bố mẹ không có ở nhà, ra đó ngồi chơi game cho quên cơn đói chứ biết sao giờ... Sao, có ai đi cùng luôn không? "
Jung Hoseok không nói gì, chỉ nhìn sang người bên cạnh, nếu Jimin đi thì nó cũng đi. Namjoon cũng không ngoại lệ, nhìn sang Seokjin như đang hỏi ý kiến.
" Đi thì đi " Jimin lên tiếng trước, tiếp đến là Hoseok cũng réo lên
" Tao đi nữa"
" Namjoon Seokjin và 2 người còn lại? "
" Đi " cả 4 người đồng loạt lên tiếng
" Nhưng đi ăn trước đã "
Yoongi anh lấy điện thoại ra bấm lên xem giờ, thấy cũng trễ anh ngó nghiêng không thấy có quán nào bán đồ ăn. Yoongi không thích ăn mì tôm trong tiệm net nên nhìn mấy người còn lại nói tiếp.
" Xung quanh không có quán nào bán đồ ăn cả, đi sang kia đi. Có nhà hàng Pháp trông cũng được lắm "
" Ừ đi" - Taehyung.
Taehyung phủi phủi quần áo rồi lấy balo ở dưới đất lên. Nhìn sang người kia thấy cậu đang móc trong túi ra mấy tờ tiền lẻ, khuôn mặt cậu xị lại. Bỗng dưng Taehyung thấy cậu nhóc này vừa đáng yêu vừa đáng thương quá đi . Hắn cười cái nhẹ tay khoác lên vai Jungkook, ghé vào tai cậu nói nhỏ.
" Đừng lo, có tôi ở đây tôi sẽ không để cậu phải lo về những thứ nhỏ nhặt này đâu"
Jungkook ngước lên nhìn hắn, tự dưng hôm nay thấy hắn quá đỗi phong độ, lại còn đẹp trai hơn hàng ngày, bình thường đã đẹp giờ nhìn kĩ càng đẹp hơn. Jungkook bây giờ thấy cảm động muốn khóc , cậu khụt khịt mũi sau đó nhìn hắn cười nhẹ một cái rồi hét lên.
" ANH EM, HÔM NAY TAEHYUNG SẼ KHAO CHÚNG TA. ĐI THÔIIIIII "
Jungkook là người dẫn đầu đi trước, để lại Kim Taehyung đứng hình giữa đường,tay khoác vai Jungkook vẫn chưa bỏ xuống, nó lơ lửng giữa không trung, cả thân người hắn cứng đờ.
Gì đây, tưởng cảm động muốn rớt nước mắt ai ngờ lại thành ra như vậy?
.
Này thì bóp mông ông. Hôm nay cho nhà ngươi thấy thế nào là lễ hội.
" Vất vả cho cậu rồi người anh em. Tôi sẽ không nói với cậu là mỗi món ở đó có giá hơn 200 ngàn won đâu. Đi trước chọn món đây. Bye"
Yoongi đi ngang Taehyung, vỗ vỗ vai hắn cười nói một câu xong lên xe để Jungkook chở đi.
" Xin lỗi mày nhé Taehyung, Jimin của tao lần đầu ăn nhà hàng, tao phải cho ẻm ăn những món đắt nhất mới được "
"Anh em là không được tính toán nha Taehyung. Anh hứa với chú anh sẽ chọn tôm hùm cho Seokjin thay vì cua hoàng đế "
Những lời nói đó như đánh ầm ầm vào tai hắn. Taehyung nuốt nước bọt cái ực. Tay run run lấy trong cai bóp màu đen chiếc thẻ màu đen yêu quý duy nhất nhìn nó khóc không ra nước mắt.
Chậm rãi dắt chiếc xe đi vừa chạy vừa lau nước mắt.
.
.
" Taehyung... Kim Taehyung, bên này"
Jungkook vẫy vẫy cái tay, bên cạnh là người quản lý cùng 1 người nhân viên phục vụ.
" Chuyện gì vậy? "
Kim Taehyung bước đến, nheo mày nhìn 2 người lạ hoắc kia.
" Mới nãy kêu món, mà phục vụ không cho kêu!!! "
Jungkook là người lên tiếng trước
" Các cậu đi xe đạp, lại còn là học sinh. Làm gì có tiền ăn mấy món Pháp như này, đi học rồi thì về đi. Đừng vào đây làm phiền, chúng tôi gọi cảnh sát đấy nhé! "
" Ai bảo ông chúng tôi không có tiền?"
" Thì cậu không có tiền thật mà Taehyung "
Yoongi nhìn Taehyung trả lời.
Ông chú đó cười khinh , lấy điện thoại ra nhấp số cảnh sát chuẩn bị bấm gọi thì anh lên tiếng tiếp.
" Blackcard của cậu đâu? "
" Black... Blackcard????"- ông ta trợn mắt lên nhìn.
" Ừ đấy. Blackcard đấy... Đấy... Đấy... Đấy"
Mỗi chữ đấy Taehyung gõ cái Blackcard xuống bàn kính làm nó kêu tiếng leng keng chói tai, làm cho mấy người khách ở đó ngoảnh đầu lại nhìn.
Ông ta cúi đầu xuống xin lỗi liên tục. Taehyung không thích người khinh thường mình liền kêu chủ nhà hàng ra tiếp chuyện. Mặc dù ông ấy có nài nỉ hắn bao nhiêu lần cũng không có tác dụng. Cô nhân viên kia ban đầu không muốn nghe lời ông ta nhưng ông ta lạm dụng quyền làm quản lý ở đây mà cô đành cắn răng nghe theo. Taehyung hắn không muốn trách nữa nên đành phải bỏ qua cho 2 người lần này.
Sau đó là phi vụ gọi món...
" Jeon Jungkook tao trước. À ừm, trong đây có 23 món, chị mang ra hết đây ạ. "
" E hèm..." Namjoon nhìn sang menu thấy mấy em cua đỏ nhìn tuy ngon nhưng sao đau lòng quá, anh lay lay cánh tay Jungkook ra hiệu.
Cậu cũng hiểu mà nheo mắt lại nhìn anh sau đó dời sang chị nhân viên kia.
" Trừ những món cua ghẹ nhé chị"
" Các cậu đợi chị tí nhé. Sẽ có liền đây"
Taehyung đặt tấm thẻ giữa bàn ăn. Nhìn Jungkook cười gượng sau đó quay sang nhìn chiếc thẻ nhỏ màu đen tuy nhìn rất quyền lực nhưng mang chút đau thương.
" Mày bay ít ít thôi nha em. Không phải cứ màu đen là còn nhiều tiền đâu. Bay chậm thôi,please "- Taehyung khóc trong lòng.
.
.
Sau một hồi ăn uống no say về thì trên gương mặt ai cũng hiện lên 2 chữ ' hạnh phúc 'vì được khao, chỉ có Kim Taehyung hắn là mới bay hết gần 3 triệu won, cười nổi nữa chết liền.
Bây giờ thì cả đám chuẩn bị ghé sang tiệm net. Chúng nó đạp xe đạp mà cứ một xíu là tông vô ổ gà, chiếc xe mới toanh ngày nào giờ chỉ còn là như đống phế liệu..
Đi một hồi mất 15 phút hơn thì mới tìm được tiệm net ưng ý. Taehyung chọn ngay phòng vip riêng biệt,
chúng nó chia là mỗi chỗ là 2 người ngồi, riêng Yoongi chọn nơi chỉ có một người vì đơn giản anh không thích ngồi chung. Một từ thôi - " Nóng "
" Ê Jungkook, sang đây cứu tao. Nó bắn tao rồi kìa"
" Chơi gì ngu vậy cha nội! "
" Do nó dụ tao lấy cây súng AK kia."
" Mê gái thì nói mẹ đi. Bày đặt nói bị dụ"
" Ê 2 bây im coi. Hết đánh nhau giờ chơi game cũng chửi ầm lên là sao.? "
" Xì"
Không hiểu sao mỗi lần Yoongi lên tiếng là 2 đứa sẽ im phắt. Đôi khi nhìn Yoongi giống như bố của tụi này vậy.
Nhưng cũng đỡ, nếu không có anh chắc ở đây lại xảy ra vụ choảng nhau mất.
" Thua nữa rồi hả Taehyung chó?"
" Ừ mày... Jungkook Jungkook "
" Gì nói đi, đang bận chơi"
" Nhìn sang đây tao chụp cho tấm về tao up lên cho gái mê chơi"
" Khôngg nha. Tao đang chơi, thua tao đánh đấy"
" Không thì thôi. Keo kiệt, tao dìm cho mày xem ."
" Taehyung chó. Mày đừng đùa với ông đấy nhé"
* tách
" Ê đẹp!!! "
" Đẹp thật không? "
" Tuyệt luôn. Công nhận Jungkook tập trung nhìn đẹp trai thật đấy "
" Về gửi tớ nhé Taehyung yêu dấu"
" Ok bạn yêu"
Kim Taehyung hắn chơi game bị thua hoài nên Jungkook không cho chơi nữa. Bây giờ hắn ngồi đó chụp ảnh Jungkook,cậu ban đầu né trái né phải nhưng bị chụp lén mà càng né là càng xấu nên để yên cho hắn muốn làm gì làm luôn.
Hắn chụp xong một đống ảnh, quay sang thấy ai cũng im lặng đến phát chán, đành lên tiếng cậy họng tụi kia.
" Sao mấy đứa kia im mãi vậy nhỉ? ...Namjoon với Seokjin chơi trò gì đấy? "
" Trang điểm công chúa "
"Há há, gì vậy trời... Còn Hoseok, Jimin? "
" Thay đồ búp bê "
" Vl cười ăng nhăng nhăng nhăng " Taehyung ôm bụng cười té ghế
"Còn- còn Yoongi "
" Pờ lay tu ge đờ"
" Há há há há Ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc"
Lần này là hắn cười tuột xuống gầm bàn ,mấy đứa kia thấy hắn ồn ào quá nên chạy sang up lu luôn ngay tại đó .
.
.
Chơi xong xui thì đã hơn 15h chiều, Taehyung hắn chở Jungkook về thay đồ sau đó lại chở cậu sang cửa hàng tiện lợi để làm việc.
" Cảm ơn nhé. Hôm nay làm phiền cậu rồi Taehyung "
" Này Jungkook, hỏi thật nhé! "
" Ừm. Hỏi đi" Jungkook không nhìn hắn, chỉ cuối đầu xoắn tay áo khoác
" Xưng hô giữa chúng ta có hơi bất thường thì phải "
" Ayyyy. Vậy mới vui, được rồi về đi. Không tiễn"
" Không về"
" Tao thả chó ra bây giờ "
Đáp lại lời cậu chỉ là tiếng gió ngoài kia, hắn nhìn cậu thật lâu. Jungkook không nghe tiếng hắn trả lời cũng ngước lên nhìn. Thế là ' ánh mắt ta chạm nhau', Jungkook ngại ngùng quay mắt sang chỗ khác, nhưng Taehyung hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
Không chịu nổi sự ngại ngùng kia nữa cậu nhìn chỗ khác mà tay thì đánh vào vai người kia.
" Về đi"
" Bye nha. Hẹn gặp lại hoho "
" Ừm.. Bye bye "
Hắn bây giờ mới đi về, lúc về còn không quên xoa đầu Jungkook làm cậu suýt nữa ngã khụy xuống.
Cái tình huống máu chó gì đây?
" Tôi về đây"
" Ừ biến đi nói hoài "
" Không được về trễ đâu đó... À hôm nay mấy giờ tan làm "
" Ừm tầm 8h tối "
" Tôi sang chở cậu về nhé? "
" Không cần, tôi tự về được "
" Được thôi. Bye bye"
Lần này là hắn đi thật. Cậu nhìn bóng lưng người kia đã mất hút sau đó vuốt ngực rồi bước vào chuẩn bị làm việc của mình.
.
.
Tối hôm đó đúng 7h45 Taehyung có mặt trước tại cửa hàng tiện lợi cách đó 20 met.
Taehyung đợi thêm khoảng 10 phút nữa thì thấy cậu bước ra. Hắn vẫy tay nhưng nhớ ra người kia không thấy nên chạy sang.
" Jungkook "
" Ôi trời giật mình...Taehyung? "
" Ừ tôi đây "
" Cậu đi đâu à?"
" Đón- à không, đi mua ít đồ thấy cậu nên ghé ngang."
" À"
" Lên xe tôi chở về"
" Cảm ơn nha... À về nhớ gửi ảnh cho tôi đó, hóng quá đi "
" Biết gòi"
Trên đường về lại xuất hiện cuộc ẩu đả không người can . Cứ thế mà chửi nhau ầm ầm, hắn lại thực hiện công vụ ' bốc đầu' của mình làm Jungkook suýt nữa rớt khỏi xe vì lý do rủ đi ăn kem mà cậu từ chối.
Ngước đầu lên nhìn thấy nhà của mình cách đó không xa Jungkook mới an tâm. Nếu đi thêm đoạn đường nữa chắc câu rớt xuống cống hồi nào sợ hắn cũng không biết ... Jungkook bước xuống xe, tay vuốt vuốt ngực ngước lên thấy người kia nhìn điện thoại cười mà thấy ghét.
" Rồi mày cười con mẹ gì? "
" há há há ặc ặc ặc ặc ...khụ- khụ"
" Về ... Về đây, bye hahhahaha"
" Ừ biến đi Kim Taehyung, nếu mày còn ở đây chắc tao xé mày ra luôn đó"
Taehyung bụm miệng lại, lái xe chạy đi. Đi được 5 met hắn quay lại nhìn cậu cười tiếp.
" Muahahaha__ ặc ặc ặc ặc .. Jung__Jungkook_ ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc "
" RỐT CUỘC LÀ CHUYỆN GÌ MÀ CƯỜI NHƯ SẮP TẮT THỞ VẬY CHA NỘI? "
Cậu chống nạnh nhìn hắn từ xa nói to.
" Ảnh của cậu...Nó xinh đẹp tuyệt vời lắm__ há há - về nhà t-tôi gửi cho- ặc ặc"
Jungkook chịu hết nổi, cậu lấy chiếc dép phang thẳng người hắn nhưng bị hắn chụp lại được sau đó móc lên đầu xe rồi chạy đi mất hút.
" Ơ dép tao. Ê Taehyung...dép của tao"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro