Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Đứng đấy một hồi, Jungkook vẫn không tin được là có ngày bị người khác đánh mông ngoài bố mẹ mình. Jeon Jungkook lúc này như muốn nổi điên lên, cậu muốn đấm cho tên kia vài đấm nhưng bây giờ cảm giác nó lạ lắm, muốn bước đi nhưng vẫn không được. Ước gì giờ này có ai đó đi ngang đánh vào vai cậu một cái đi.

" Này học sinh kia"

" Thầy giám thị Kang?. Thầy ơi, giúp em với ạ"

" Giúp gì?. Vào tiết hơn 15 phút rồi, không vào học đứng đây làm gì ? "

" Thầy lấy tay vỗ vào vai em vài cái với "

" Là sao? "

" Thầy đánh em đi "

" Ơ hay. Tôi chưa phạt em thì mắc gì em bảo tôi đánh em, em có quyền à? "

" Huhu năn nỉ thầy đó, đánh hay đấm em cũng được mà"

" Ờ ờ được "

*Bép

" Á đau "

" Nói đi, chuyện gì mà chôn chân giữa sân thế này, định trốn tiết mà thấy tôi nên giở trò à?. Nói! Học sinh lớp nào, tôi dắt về làm việc với giáo viên chủ nhiệm"

" 12A5 thưa thầy!! "

" LỚP CÔ BAE SAO? "

" Dạ- dạ sao thế ạ? " Jungkook luống cuống nắm vạt áo

" Ôi đứa trẻ này thật là tội nghiệp, đứng nắng như này chắc mệt lắm. Thầy đưa em về lớp nhé!!! "

" Hả? À vâng thưa thầy"

Jungkook vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bộ nhân sinh khó hiểu đến vậy sao?
Cậu không muốn nghĩ nhiều nữa, đi theo thầy Kang rồi về lớp học , còn tên kia từ từ xử tiếp.

Cạchhh

" Ơ chào thầy giám thị Kang, thầy có việc gì thế ạ? "

" Chào cô Bae, à đây phải là học sinh của cô không? "

" Dạ? Ơ Jeon Jungkook, em vào lớp học đi, đứng đó làm gì thế? "

"Vâng"

" Hết chuyện của thầy rồi. Mong thầy về cho cho chúng tôi còn tiếp tục bài giảng. Chào thầy"

" Ơ cô, cô Bae.... Ơ!! "

* Cạch

Cả lớp chứng kiến cảnh cô Bae Heju đuổi thầy giám thị Kang Gongsoon đi một cách không thương tiếc mà thấy vừa thương vừa buồn cười, trong trường ai cũng biết thầy Kang thích thầm cô Bae, theo đuổi cô hơn 4 năm nay nhưng cô không chấp nhận vì cô không thích mẫu người như thầy.

Chờ thầy đi rồi, cô mở cửa nhìn sau bóng lưng người kia, thấy có hơi quá thì phải, trước mặt học sinh mà đuổi thầy như này chắc thầy buồn lắm. Nên là cô lấy điện thoại ra nhắn mời thầy đi ăn trưa luôn.

Phía bên kia đang buồn vì bị đuổi thì thấy tin nhắn này đột nhiên nhảy cẩn lên vừa đi vừa huýt sáo còn đi ngang đánh cái bép vào mông thầy hiệu trưởng rồi chạy đi mất.

Thầy hiệu trưởng"??? "
.

" Aa Jungkook, cậu đứng đó làm gì, sang ngồi đi " Haneul thấy Jungkook đứng đó cũng 5 phút hơn, cô đứng dậy kéo Jungkook sang chỗ ngồi.

" Ơ xin lỗi Jungkook, cô quên nói em về chỗ hihi "

" Aa không sao ạ " - cậu cười đáp

" Được rồi, các em lấy tập ra học môn tiếp theo nhé "

" Vângggg "
.

" Jungkook à, cậu đi đâu mà vào lâu thế? "

" Đừng hỏi nữa Hoseok, tớ mà nhớ lại vụ đó điên lên chắc tớ cạo đầu thằng bên cạnh luôn đó "

" Hả? À à "

Thằng Go Huyngu ngồi đằng sau chả hiểu gì hết, nó khều khều tay Hoseok.

" Hoseok, Jungkook cậu ấy nói gì thế?"

" Cậu ấy nói là mày mà hỏi nữa là mày bị sẽ té mương lúc ra về đó con"

"..."

Jungkook bên đây nhìn Taehyung nằm ngủ, ngủ không chút gì gọi là đề phòng khi cô gọi, ngủ một cách mê man. Không hiểu sao hắn ta có thể leo lên được lớp 12 như này, mà còn là trường tuyển nữa chứ?

Cậu không quan tâm hắn nữa, bây giờ tập trung bài thì hơn. Nhưng lạ là tập trung đến mấy trong đầu vẫn nhớ đến hình ảnh hắn ta bóp rồi đánh mông mình, tiếng giảng bài của cô bây giờ toàn âm thanh.

"Bép bép".

" Aishhh njsjsbsbdbd" Jungkook vò đầu bức tóc

" Sao vậy Jungkook, em mệt chỗ nào sao? "

" Aa không. Không ạ... À cô ơi, bạn Taehyung vừa nói với em bạn ấy có thể giải được bài này "

Taehyung đang ngủ thì nghe nhắc đến tên mình. Hắn phắt dậy như một thói quen ngủ lén mà bị phát hiện.

" Em đây ạ"

" Thật... Thật sao Taehyung ??"

" Vâng thưa cô"

Hắn là đang trong lòng tự hâm mộ bản thân ngủ lén trong giờ mà cô không phát hiện ra. Nhưng thật chuyện gì, chuyện gì thật mới được?

" Woah. Vậy em lên làm đi"

" Làm gì ạ? "- hắn bây giờ mới cảm thấy có gì đó sai sai, nhìn sang người bên cạnh chỉ thấy cậu cười đểu.

" Không phải em muốn làm bài này sao? Lên làm đi Taehyung, kẻo hết thời gian"

" Ơ cô... Em... Em "

Jungkook ngồi bên cạnh chống cằm đắc ý nhìn người nọ.

" Taehyung giỏi thật nha, bài khó như này mà xung phong lên làm, mình hâm mộ cậu thật đó "

" Cậu đang làm trò mèo gì vậy Jungkook? " hắn nhìn Jungkook cười nhưng thật ra là đang cắn răng nói chuyện với một tâm hồn đang hoang mang - ing .

" Em không làm được bài này sao Taehyung? "

Hắn đứng hình với câu hỏi của cô chủ nhiệm, nhìn xung quanh lớp thì thấy mọi người đang nhìn về phía mình, Haneul nó cũng bụm miệng cười, sau lưng thì Hoseok với Huyngu đang nhe răng nhìn mình cười thân thiện. Với đà này mà không lên làm chắc tụi nó cười vô mặt. Là nam thần trong trường thì không để chuyện này xảy ra được.

Hắn đẩy ghế bước lên bục, ban đầu có hơi chần chừ vì bài tập này, nhưng nhìn lâu một tí thì trong đầu hắn nhớ đến mấy câu giảng mà hắn coi là xàm xí đú bây giờ được áp dụng thì đâm ra thấy có lỗi với cô chủ nhiệm quá đi.

" Áp dụng công thức là ra " - Taehyung tự trấn an bản thân

Sau một hồi cả lớp mong chờ thì hắn cũng đã giải được, đúng tuyệt đối. Jungkook nheo mày, cả lớp im lặng, giờ chỉ còn tiếng phấn cô rơi lộp cộp .

Hoseok vội lấy điện thoại ra chụp lại bài trên bảng gửi cho bố mẹ hắn.

Hobi
Bác ơi. Bác nhìn con trai bác này, cậu ta giải đúng bài khó nhất của nguyên bài hôm nay luôn đấy ạ!!!!

Mẹ Kim
Thật vậy sao?

Hobi
Vâng. Đến cô chủ nhiệm cũng không tin

Mẹ Kim
Hoseok à, cảm ơn cháu nhé!!!

Hobi
Vâng ạ 😛

Mẹ Kim
Buổi trưa vui vẻ tràn đầy năng lượng nha cháu 🌺🌷🌹🌸

Hobi
À vâng ạ, chào bác!!!
.

Taehyung giải được câu khó nhất trong bài, hắn bây giờ không khác gì vị vua bước đi trên thảm đỏ. Bước đi dang 2 tay ra như kiểu.

"Các khanh bình thânnnn"

Taehyung ung dung bước xuống ngồi bên cạnh Jungkook, ghé vào tai cậu, hắn nói nhỏ.

"Cưng không đủ trình đâu bé ơi"

Jungkook cười nhưng trong lòng đang khóc.
Vậy là người mất mặt bây giờ chính là cậu sao?
Jungkook cậu không phục ghé sang tai Taehyung nói lại.

" Vâng. Bạn là nhất, nhất bạn"

Cả lớp nhìn 2 con người kia cứ nói qua nói lại gần nữa tiếng đồng hồ cứ nhìn nhau cười méo mó trông giả trân thấy ớn. Chúng nó đã thấy có gì đó không ổn giữa 2 người và bắt đầu chụm đầu lại lập kế hoạch chèo thuyền luôn cho nóng.

Cô Bae thấy vậy cũng chán ứ thèm dạy mà lấy điện thoại ra 'seo phì' vài tấm up mạng chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro