Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[END] Khăn choàng này chỉ được dành cho tôi

Hyeong Seop nghe được tiếng cười từ người bạn "ma" kia, quá đáng hơn là cậu ta cười càng ngày càng to hơn, mặt cậu cũng càng ngày càng đỏ hơn đến mức chỉ muốn chạy trốn khỏi đây.

"Này..."

Hyeong Seop ngơ ngác nhìn "người" trước mặt, miệng vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

"Lúc nãy tôi đàn có hay không?" Cậu ta chỉ vào cây đàn dương cầm phía sau rồi hỏi cậu.

"Hay...hay lắm!" cậu nhỏ tiếng nói. Tiếng đàn lúc nãy thật sự rất hay, nhưng mà nếu do một hồn ma đàn thì nó lại có ý nghĩa khác.

"Vậy cậu làm khán giả nghe thêm vài bài để xem trình độ của tôi thế..." Câu nói chưa kịp dút thì tiếng mở cửa vang lên, một cái đầu tròn với mái tóc xoăn rón rén nhìn vào trong gọi "Bạn học Ahn Hyeong Seop cậu dọn dẹp xong chưa, giáo viên bảo tớ đến gọi cậu nhanh chóng ra về." 

Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại bóng dáng của "người bạn" kia biến mất không dấu vết, giống như ban nãy tất cả chỉ là trí tưởng tượng của cậu mà thôi. Mặc kệ việc này, cậu nhanh chóng trả lời sau đó bước ra ngoài cùng bạn học về lớp, thu dọn cặp sách sau đó quay về nhà.

Bước lên chuyến xe buýt quen thuộc, lần này người trên xe lác đác chỉ vài người, giờ tan tầm vẫn chưa đến nên chuyến xe này có chút trống trải. Vẫn lựa chọn ghế ngồi cuối gần cửa sổ, cắm tai nghe vào đôi mắt lẳng lặng nhìn khung cảnh bên ngoài. Bỗng nhiên một bên tai nghe rơi ra ngoài sau đó giọng nói trầm mang hơi lạnh thổi vào tai "Bài nhạc không tệ lắm, bên ngoài có gì mà cậu nhìn chăm chú thế?"

Hyeong Seop giật mình, giọng nói này sao lại quen tai như vậy? Khi quay đầu nhìn sang bên cạnh cậu suýt hét lớn nhưng may mắn đôi tay kịp thời bịt chặt miệng lại. Mắt to rưng rưng nhìn hình ảnh hồn ma tóc trăng lơ lửng tựa vào ghế ngồi gần cậu, gương mặt cười lưu manh chỉ muốn đánh cho vài trận. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cậu, cậu ta không chút để ý cười nắc nẻ, cười ôm bụng đến mức quằn quại, khiến sự sợ hãi ban đầu bay mất không còn chút gì. Thế là thay vì để ý đến cậu ta, Hyeong Seoplaij giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục ngẩn người ngắm tuyết rơi bên ngoài.

Trên đường từ trạm xe buýt về nhà hồn ma cậu ta cứ bám theo cậu nói không ngừng, thỉnh thoảng trêu chọc cậu một chút, một lúc lại trêu vài người đi đường khiến họ giật mình. Sau đó lại bay theo cậu về đến nhà, lúc cậu đóng cửa nhốt cậu ta bên ngoài thì cậu ta tự mình xuyên tường vào trong nhà, sau đó ngồi trên sô pha nhìn cậu bận rộn thay quần áo, đi tắm rồi chuẩn bị đồ ăn tối. Ánh nhìn nóng bỏng tới mức khiến Hyeong Seop đỏ mặt, nhưng cậu không có cách nào ngăn chặn được hồn ma này.

Sau khi ăn tối xong cậu bắt đầu gọi hồn ma này để nói chuyện.

"Sao cậu lại đi theo tôi?" 

"Không nhớ, khi tôi có y thức thì đã đi theo cậu rồi."

"Nhà cậu ở đâu?"

"Không nhớ."

"Cậu cũng học sinh giống tôi sao?"

"Chắc là như vậy!"

"Vì sao cậu lại trở thành hồn ma, cậu có nhớ không?"

"Không nhớ nữa!"

"Vì sao cậu biết tên tôi!"

"Không biết, lúc nhìn thấy cậu thì cái tên tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi."

...

Muôn vàn câu hỏi được đặt ra nhưng câu trả lời chí có không nhớ, không biết hoặc chắc là như vậy khiến Ahn Hyeong Seop thở dài không thôi. Lúc này Hyeong Seop chợt nhớ ra "Cậu tên là gì?"

"Hở tên ấy à?" Cậu ta gãi gãi đầu một lúc, sau đó cười sáng lạn nói "Song Hwarang."

Tim cậu có chút lỗi nhịp vì nụ cười này tuy vậy khi nghe đến cái tên này cậu cố gắng nhớ xem mình có quen ai không hoặc trong trường học có người như vậy không? Đáng buồn thay với mối quan hệ hạn hẹp của mình thì cái tên này không xuất hiện, nhìn " bạn mới " vô tư nhìn cậu thì không biết phải làm sao.

Cậu trở về phòng, tắt đèn, leo lên giường nằm nhưng mãi không ngủ được, thế là với tay lấy điện thoại tìm kiếm. Nội dung tìm kiếm là "Cách để siêu độ hồn ma nhanh nhất!"

"1. Lên chùa nhờ sư thầy hoặc gặp các thầy cúng có năng lực.

2. Thực hiện nguyện vọng trước khi chết của hồn ma."

Cậu suy nghĩ hai cách này đến mức ngủ quên, lúc ấy Song Hwarang vừa hay bước vào phòng cậu, ánh mắt cậu ta nhìn đoạn tìm kiếm trầm ngâm thật lâu.

Như thường lệ buổi sáng tỉnh dậy Hyeong Seop vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị len lớp, khóa cửa nhà xong cậu bỗng rùng mình vì lạnh, sờ lên cổ vậy mà hôm qua vì chuyện của hồn ma kia mà cậu quên mất việc mua khăn choàng mất rồi. Xoa cánh mũi đỏ ửng vì lạnh, cậu nhanh chóng chạy đến trạm dừng xe buýt.

Buổi sáng hôm nay lớp học vẫn như mọi ngày, mọi người chào nhau nhiệt tình và tiếp nối là những cuộc trò chuyện về các tin đồn gần đây. Nổi bật nhất vẫn là vụ học sinh nổi tiếng nghỉ học cùng câu chuyện ma đánh đàn ở phòng âm nhạc. Người biết rõ con ma ấy là ai-Hyeong Seop chỉ lặng lẽ nghe không dám bình luận, thế nhưng khi cậu nhìn bên ngoài ngay bệ cửa sổ thì suýt chút nữa la lên. Cái cậu Hwarang đó vậy mà theo cậu đến trường, còn đung đưa qua lại vui vẻ bên ngoài cửa sổ nữa, thậm chi là vẫy tay chào cậu cực kỳ thân thiết. Bạn học của Ahn Hyeong Seop thấy gương mặt cậu xanh xao như người bệnh liền quan tâm hỏi thăm, cậu chỉ ngượng ngùng cười bảo rằng do bị lạnh mà thôi, mọi người nghe vậy cũng chỉ hỏi han vài câu rồi lại quay về chỗ cũ.

Tiếng chuông reo báo hiệu tiết học bắt đầu, sau đó trong tiết học sống lưng của Hyeong Seop gợn từng cơn ớn lạnh, lí do bởi vì bị con ma ngồi bên bệ cửa sổ nhìn chằm chằm không nhúc nhích. Đến môn toán khủng bố,  khi cậu đang chật vật với mớ kiến thức về con số thì một giọng nói vang lên bên tai "Bài này của cậu sai rồi.",  và một tiếng thét trong câm lặng đã xảy ra. Hồn ma kia không ngồi ở chỗ cũ mà chạy lại nơi cậu ngồi, nhìn bài cậu sao đó còn phán thêm một câu như vậy. Nhưng cậu không tin, cho đến khi được gọi lên bảng giải bài đó bị giáo viên la mắng một phen thì cậu mới biết cậu ta đúng.

Sau tiết toán học đầy cực hình, nhân lúc đổi tiết được nghỉ ngơi Hyeong Seop chạy đến bệ cửa sổ nhỏ giọng nói " Bạn Hwarang này cậu giỏi toán lắm sao?"

"Không biết nhưng đề bài như vậy tôi có thể đọc hiểu,cảm thấy khá đơn giản."

Cậu nghe câu nói này vui như mở hội "Vậy sau này cậu có thể giảng bài môn nay giúp tôi được không?" Ánh mắt chất chứa lời cầu xin chân thành, Hwarang nhìn bộ dáng này thì cười tươi đồng ý. 

Buổi trưa Hyeong Seop ăn cơm với tốc độ nhanh nhất có thể, sau đó dẫn Hwarang đi xung quanh trường tìm cảm giác quen thuộc, người ta nói dẫn hồn ma đi lại nơi trước đây họ từng sinh hoạt sẽ giúp họ lấy lại được trí nhớ trước khi mất. Nhưng đi lâu như vậy người bạn ma này lại chẳng có mấy ấn tượng gì với khuôn này, các phòng học hầu như đều có cảm giác xa lạ với cậu ta. Duy nhất chỉ có căn phòng âm nhạc là cậu ta cực kỳ thích, và có chút kí ức mơ hồ rằng cậu ta thích chơi đàn dương cầm. 

Buổi tối trở về nhà sau khi ăn tối xong, hôn ma Hwarang sẽ dạy phụ đạo cho Hyeong Seopmoon toán, dần dần sau đó là các môn Tự nhiên cũng phải dạy kèm, bởi vì Hwarang không chịu nổi cái thành tích đáng "mơ ước " của Hyeong Seop, cậu ta sợ bản thân tức chết vì cái cách học tập cùng điểm số tuyệt vời này.

Vậy là vòng tuần hoàn này lặp lại suốt cả một thời gian, buổi sáng trên trường học tập, sau đó Hyeong Seop dẫn Hwarang đi dạo quanh trường, ghé lại các phòng học từ cao trung năm nhất đến cao trung năm ba, rồi xuyên qua các dãy hành lang tươi sáng hay u ám đến các phòng học ngoại khóa. Đi thăm thú phòng họp câu lạc bộ đến văn phòng hội học sinh, dù vậy thu hoạch lại chẳng có gì ngoài việc khi đến phòng học âm nhạc cậu ta sẽ chơi vài bản nhạc dương cầm đến thích thú, còn lại chỉ gói gọn "Không biết". Buổi tối trở về sẽ là thời gian học cùng với Hwarang, ôn tập , làm bài tập rồi đi ngủ.

Ahn Hyeong Seop có chút thích cái cảm giác này, nhưng cậu càng lo lắng cho tình hình hiện tại hơn, vậy là cậu nảy ra một ý nghĩ.

Sáng hôm sau là ngày nghỉ Hyeong Seop tươi tỉnh hỏi nguyện vọng của Hwrang là gì, vậy mà cậu ta lại nói "Không biết" khiến cậu có chút hụt hẫng. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, thay quần áo rủ "bạn" ra ngoài cùng mình. Tuy có chút ngạc nhiên nhưng Hwarang vẫn bay theo cậu ra ngoài, cậu thật sự muốn xem cậu ta định làm gì.

Không ngờ hôm nay người lười vận động, ít nói như Hyeong Seop lại chịu r ngoài đi dạo dưới thời tiết như thế này, hôm nay tuyết không rơi nhưng lớp tuyết đọng lại dày ngang mắt cá chân, lúc di chuyển giẫm lên nền tuyết cực kì khó di chuyển.

Nhưng Hyeong Seop không quan tâm lắm, cậu cứ đi xuyên qua con phố nào nhiệt, nơi nào cậu cũng ghé vào nhìn một chút, thỉnh thoảng cậu lại quan sát biểu cảm của Hwarang, đáng buồn là cậu chỉ có sự tò mò thích thú ngoài ra chẳng có gì khác.

Hwarang hiểu cậu muốn làm gì, chỉ là miệng không nói ra nhưng vẫn cố gắng phối hợp cùng cậu, tuy vậy kí ức cùng cảm xúc lại chỉ có xa lạ cùng thích thú. Hai người một người một ma lại ngày càng hòa hợp với nhau, có thứ gì đó lẳng lặng nảy mầm, sinh sôi đến mức tươi tốt.

Bỏ qua hết mọi ưu phiền, Hyeong Seop cùng Hwarang cả hai cùng nhua tận hưởng ngày nghỉ đầy vui vẻ và yên bình. Thoáng chốc mọi buồn lo đều tan biến, còn lại chỉ có sự vui vẻ thuần túy. Lúc đi ngang qua một trạm xe buýt Hwarang có chút khựng lại nhưng rồi lại bay theo người bạn của mình. Đến khi ra về cả hai men theo đường hẻm mà đi, dù đường nhỏ nhung không ít người qua lại nên cảm giác khá yên tâm, khi đi qua một ngõ nhỏ Hwarang đứng nhìn lại rất lâu, còn cậu thì ghé vào cửa hàng tiện lợi gàn đó mua chút đồ ăn vặt cùng nước uống. Khi nghe tiếng gọi của Hyeong Seop thì cậu ta mới tỉnh lại rồi bay đến đó. Cả hai không chú ý linh hồn của cậu ấy đã dần dần trở nên trong suốt.

Đến khi Hyeong Seop phát hiện ra thì hư ảnh của cậu đã trong suốt đến mức có thể nhìn thông qua cậu ấy nhìn thấy cảnh vật phía sau, lúc này cậu thật sự lo lắng lại chẳng biết làm thế nào. Trong lúc không hay biết cậu đã xem sự tồn tại của cậu ấy là thói quen, thậm chí tình cảm dành cho cậu ấy như một người bạn thân thiết. Lúc này đây đối mặt với việc cậu ấy dần tan biến đi, cậu lại không thể chấp nhận như bản thân nghĩ, trái tim gợn lên từng cơn đau nhói.

Hwarang cũng hiểu điều đó, cậu ấy cũng không chấp nhận việc biến mất một cách bất ngờ như thế, từng ngày từng giờ cậu ấy vẫn đấu tranh với sự tan biến, cho dù có đau đớn hay mệt mỏi cũng chưa từng từ bỏ. Nhìn cảnh linh hồn của người bạn mình yêu quý đau đớn bởi sự ích kỷ của chính mình, Hyeong Seop không chịu nổi.

Nhân lúc Hwarang đang đau đớn không chú ý, cậu bước ra ngoài gọi một cuộc gọi, lúc ấy tuyết rơi dần nặng hạt hơn và cậu nói chuyện rất lâu. Không lâu sau đó cậu thường cùng Hwarang trò chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn cậu ấy đến ngẩn người, như muốn khắc sâu hình dáng đó vào bộ nhớ cũng là khắc vào tim của chính mình.

Một ngày tuyết lại rơi nặng hạt, Hyeong Seop bỗng nhiên hào hứng rủ Hwarang ra ngoài vì dạo gần đây cậu bước vào kì nghỉ đông mà vẫn chưa đi đâu cả. Trước sự năn nỉ ỉ ôi của cậu Hwarang miễn cưỡng đồng ý, dạo gần đây linh hồn của cậu trở nên yếu ớt hơn rất nhiều, dù không biết tồn tại được bao lâu nhưng mỗi khoảnh khắc cuối cùng này hãy để "cậu" được gần bên người đó.

Chính Hwarang không ngờ đến bản thân lại bị nhốt trong không gian xa lạ, không là một khoảng không trong suốt giữa công viên đầy tuyết, và người bạn tốt nhất của cậu đang ngồi trên ghế đá lẳng lặng nhìn cậu bị bao vây bởi bức tường vô hình.

Một người đàn ông xa lạ xuất hiện,tay cầm chuỗi hạt đọc những câu chú ngữ thần bí, linh hồn cậu trở nên nóng bỏng rát, tuy vậy lại chẳng hề đau đớn. Xung quanh linh hồn cậu dần được bao quanh bởi những ánh sáng ấm áp, sau đó từng chút trên thân mình hóa thành bụi sáng hòa tan vào mảnh ánh sáng này. Cậu nhìn thẳng vào người đó chỉ thấy cậu ấy đứng lên, miệng mấp máy "Xin lỗi", âm thanh nhẹ bẫng theo tuyết nặng nề tan vào không khí. Lúc ấy cậu chợt hiểu ra hóa ra người đó nhờ thầy pháp đến, và ngay lúc này người đàn ông đó đang siêu độ cho cậu.

Hwarang không cảm thấy tức giận,ngược lại cậu chỉ cười thật tươi, trước khi biến mất hoàn toàn cậu nhẹ nhàng nói " Cảm ơn Hyeong Seop. Hẹn gặp lại" 

Ahn Hyeong Seop nhìn Song Hwarang tan biến đi, nước mắt theo gò má chảy dài, vốn dĩ thầy pháp này cậu được một người bạn giới thiệu, lúc ban đầu chuẩn bị cưỡng ép siêu độ cho cậu ta. Nhưng rồi lại không thể thực hiện, thời gian bên nhau tuy ngắn ngủi nhưng đủ khiến cậu mềm lòng đi. Thầy pháp nhìn cậu như thế chỉ lắc đầu, bản thân dọn dẹp đồ vật rồi đi, có những thứ chỉ có bản thân họ tự phá giải, người ngoài như ông không can thiệp được.

****

Sau khi Hwarang biến mất tâm trạng của cậu trở nên tệ hơn, trong lòng một mảnh trống rỗng không sao bù đắp được. Trái tim cứ đau liên hồi, dù cho uống thuốc hay đi khám cũng không tìm ra nguyên nhân. 

Hôm nay trên đường đi siêu thị trở về cả người lạnh run, tay sờ lên cổ lại phát hiện bản thân quên mua khăn choàng cổ mất rồi. Ngẫm nghĩ lại đã 1 tuần kể từ lúc cậu ta biến mất, không biết ở thế giới bên đó cậu ấy có lạnh không hay đã đi về nơi ấm áp nào đó, nếu có thì cũng thật vui cho cậu ấy, còn bản thân vẫn chưa buông bỏ được.

Từ đâu một cậu bé chạy đến vô tình đụng trúng cậu, trái cây cùng vài vật rơi trên đường, cậu bé vội vã xin lỗi sau đó giúp cậu nhặt lại đồ. Bỗng nhiên cậu bé nhặt được bài kiểm tra toán của cậu lại thốt lên "Câu này làm sai rồi!", sau đó trả lại cậu rồi chạy đi mất.

Ahn Hyeong Seop nghe giọng điệu quen thuộc không khỏi bất ngờ, cậu run run ngảng đầu lên nhìn thì chỉ thấy dáng lưng nho nhỏ chạy đi, nhưng bóng dáng nhỏ nhắn đó lại chồng lên dáng vẻ to lớn kia lại trùng khớp đến lạ, màu tóc trắng đặc trưng kia sao giống như thế.

Nước mắt lặng lẽ rơi, môi mỉm cười chua chát "Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi!", sau đó cậu mang theo đồ chậm chạp đi về nhà.

Bên kia cậu bé chạy đến một nơi sau đó ôm chặt lấy eo của một chàng trai gọi "Anh ơi mừng trở về!"

Người đó xoa xoa đầu cậu mỉm cười "Ừ anh về rồi đây!"

Thấm thoát Giáng sinh đến, khắp nơi treo đèn kết hoa trang trí mọi thứ thật lộng lẫy. Đêm Giáng sinh người người nô nức ra đường mong cầu một đêm an lành, hạnh phúc. Hyeong Seop bị nhóm bạn lôi kéo ra ngoài dạo phố, cậu không cản được lời nói của họ rốt cuộc bị lôi kéo ra đây. Nhìn dòng người dông đúc cậu cảm thấy có chút cô đơn, bản thân bị lạc khỏi nhóm bạn giữa lúc đông người khiến việc tìm nhau càng khó khăn hơn.

Cậu chỉ có thể đi bộ chậm chậm đến một bến xe buýt gần đó, không ngờ đây là nơi cậu thường đón xe đi học ngày còn ở sơ trung, thấm thoát thời gian trôi qua thật nhanh. Đêm nay tuyết rơi từng hạt lất phất, mềm mại đậu lên tóc cậu, theo nhiệt độ cơ thể tan dần đi thành hơi nước.

Trời càng ngày càng lạnh hơn, cậu thở ra một hơi khói, bàn tay đeo găng tay dày xoa xoa vào nhau cho ấm sau đó ủ lên mặt rồi cổ, hôm nay lại quên mua khăn choàng mới nữa rồi, đợi ngày mai cậu nhất định sẽ mua.

Thế mà từ đâu có một vòng tay dịu dàng choàng một chiếc khăn qua cổ cậu, trên khăn vẫn còn dư lại độ ấm cơ thể, thoảng mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng. Ahn Hyeong Seop giật mình định tháo khăn trả lại, thầm nghĩ mình gặp biến thái rồi chăng thì cánh tay cậu dừng lại.

Trước mặt cậu là gương mặt quen thuộc, đôi mắt cáo đong đầy ý cười dịu dàng nhìn cậu, chỉ là màu tóc trắng hôm ấy nay là màu đen trầm lặng.

"Cậu..."

"Sao thế không gặp nhau một thời gian mà cậu đã quên tôi sao. Hử..."

Hwarang cuối xuống gần mặt cậu hỏi, gương mặt gần đến mức cánh mũi cả hai chạm vào nhau, mặt của cậu càng ngày càng đỏ hơn.

"Này..."

Lúc này cậu mới chú ý đến khăn choàng đang quấn trên cổ cậu có một phần đang quấn trên cổ cậu ta, ánh mắt cậu nhìn người trước mặt cảm thấy bối rối.

Hwarang chú ý đến biểu cảm của cậu chỉ cười nhẹ, cánh tay vòng qua vai cậu đẩy người sát hơn vào lòng mình 

"Ahn Hyeong Seop cậu hãy nhớ tên của tôi là là Song Jae Won. Khăn choàng này là cậu tặng tôi vào tháng trước, bây giờ nó là của tôi và cậu cũng là của tôi."

"Hả...cậu nói gì...khăn có thể cho cậu được nhưng chuyện kia..."

Hwarang à không Jae Won che miệng cậu lại "Cậu không có quyền từ chối vì đây là lời báo đáp của tôi, và cậu chỉ có thể nhận nó thôi."

"Sao hả Hyeong Seop?"

"Tôi.............Cảm ơn cậu vì đã trở về Hwarang,à không Jae Won." Hyeong Seop ôm lấy cậu, miệng cười vui vẻ, mắt cũng ươn ướt.

"Ừ tôi đã về đây với cậu."

********

Sau này Hyeong Seop mới biết ngày hôm đó người cậu cứu chính là Song Jae Won, cậu ta bị đánh bất tỉnh, vết thương nặng phải vào phòng cấp cứu mất 3 tiếng đồng hồ. Không biết sao hồn lại bị xuất ra loanh quanh ở trường,còn cái màu tóc trắng và cái tên Hwarang là màu tóc và tên em trai của cậu ta đang học năm nhất sơ trung. Lúc nghe được việc này Hyeong Seop đã cười đến suýt ngất đi. Còn cậu bé mà đụng trúng cậu hôm trước trùng hợp thay lại chính là Hwarang hàng thật giá thật, lúc ấy cậu bé chạy đi đón Jae Won vừa mới xuất viện. Định mệnh thật kì  lạ, đã sắp đặt sẵn sẽ không bao giờ lạc mất nhau

Có một việc mà Jae Won không nói cho Hyeong Seop biết, chính là trong góc tủ cậu vẫn giữ chiếc khăn choàng đã cũ. Chiếc khăn năm ấy cậu thiếu niên vô tình tặng cho một tên ngốc trên trạm chờ xe buýt. Nụ cười năm đó làm trái tim của tên ngốc trở nên ấm áp, hơi ấm từ chiếc khăn thiêu cháy con tim non nớt trong ngày đông lạnh giá.

"Có cậu mùa đông này với tôi tuyết không lạnh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro