Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT (1)

...

Trải qua mọi chuyện, Bách Lý Đông Quân và Diệp An Thế đã cùng Diệp Đỉnh Chi về Thiên Ngoại Thiên, nhưng việc mất đi ký ức khiến cho cuộc sống của y có phần phức tạp. Bởi ngoài Bách Lý Đông Quân thì y chẳng nhớ gì, nó giống hệt như lần gặp nhau khi thân phận của y bị bại lộ.

Vào một ngày bình thường ở Thiên Ngoại Thiên, Diệp An Thế từ lâu đã thay phụ thân kế nhiệm làm Tông chủ Thiên Ngoại Thiên, cho nên bấy giờ trên dưới Thiên Ngoại Thiên cùng với 32 giáo phái bên ngoài đều thuộc dưới sự kiểm soát của cậu.

Bạch Phát Tiên lúc này tiến vào bên trong chính điện Thiên Ngoại Thiên, hành động có chút không giống bình thường.

- Tông chủ, bên ngoài có một người tự xưng là sư phụ gì đó, tên đó bảo muốn gặp người. [BPT]

Diệp An Thế nghe những lời Bạch Phát Tiên nói thì nhíu mày khó hiểu.

- Sư phụ? Ta có sư phụ khi nào chứ!?  [An Thế]

Với sự tò mò, cậu không kiềm được mà tiến ra bên ngoài, cậu cũng muốn xem xem tên nào to gan dám tự xưng là sư phụ với cậu.

Ra đến bên ngoài, cậu khá ngạc nhiên, một ông già với đầu tóc bù xù, ăn mặc thì lôi thôi trên vải còn xuất hiện vài chỗ bị may vá thiếu tinh tế, mặt mày lắm lem, trên tay còn cầm một bình rượu không ngừng đưa vào miệng uống, tóm lại toàn thể đều nhìn giống với một lão ăn mày.

- Ông là ai? Còn dám tự nhận là sư phụ ta? Ông biết ta là ai không? [An Thế]

Ông già không nói gì, mở to mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới.

- Ngươi là con của Diệp Đỉnh Chi sao?

- Ông biết cha ta? [An Thế]

- Không chỉ biết, ta là người đầu tiên nhìn thấy khi cha ngươi sống dậy ở ngoại thành Cô Tô.

- Thất vọng cho ông rồi, cha ta bấy giờ ký ức chỉ có ngoài nghĩa phụ ta Bách Lý Đông Quân thì chẳng còn nhớ ai, dù ông muốn đến thăm cũng chẳng được. [An Thế]

- Ta với cha ngươi cũng từng là sư đồ, lần này ta đến đây chỉ là muốn giúp người đồ đệ duy nhất này của ta tìm lại ký ức.

Ông lão này không ai khác là Trần Lão Đầu, mất tích lâu như vậy, bấy giờ đột nhiên xuất hiện ở đây.

Nhưng lời nói này của ông ta, cậu sao có thể tin được chứ?

Trần Lão Đầu có vẻ nhìn thấy được điều đó, ông đưa cho Diệp An Thế một viên đan dược có màu sắc rất lỳ lạ.

- Chỉ cần đưa cho cha ngươi uống nó, ký ức sẽ dần trở lại, tuy nhiên khi uống nó, các ngươi phải thường xuyên dẫn nó đi khắp nơi để việc tìm lại ký ức nhanh hơn. Nhiệm vụ của ta đến đây cũng kết thúc, khi nào nó nhớ lại mọi chuyện, giúp ta hỏi thăm tên nhóc con đó.

Dứt câu, Trần Lão Đầu cũng quay đầu biến mất vào không trung để lại Diệp An Thế vẫn còn ngơ ngác nhìn vào viên đan dược.

Diệp An Thế không chắc chắn được việc ông lão kia nói là thật cho nên đã giao viên đan dược cho Bạch Phát Tiên để nghiên cứu về nó. Cuối cùng cậu đã đưa viên đan dược cho Thần y, biết được nó không có độc, ngược lại công dụng vô cùng thần kỳ giúp người khác tìm lại ký ức hạnh phúc và quan trọng. Như vậy, Diệp An Thế mới đủ tin tưởng mà đưa cho Diệp Đỉnh Chi ăn viên đan dược.

...

1 năm sau. Mùa Đông thì cùng nhau quay về Thiên Ngoại Thiên, mùa Xuân thì cùng nhau quay về Thành Tuyết Nguyệt. Cả nhà ba người cứ thế sống vô cùng hạnh phúc, cùng nhau luyện kiếm, cùng nhau xông pha giang hồ.

- Đông Đông Quân, đệ quá đáng, đệ vậy mà lại dám lợi dụng lúc ta mất ký ức mà bắt nạt ta đủ điều, có phải đệ biết ta không dám đánh đệ đúng không!?

Bách Lý Đông Quân bị Diệp Đỉnh Chi đuổi đánh suốt đêm khắp Thành Tuyết Nguyệt vì hắn có ý đồ xấu xa.

- Ta bắt nạt huynh khi nào chứ, rõ ràng là huynh bắt đầu trước, bây giờ lại đổ lỗi cho ta!!

Nhất thời mất tập trung, Diệp Đỉnh Chi lại lần nữa bị Bách Lý Đông Quân chiếm tiện nghi mà ép xuống giường. Nơi đây là phủ của hắn ở Thành Tuyết Nguyệt, đương nhiên xung quanh vắng vẻ không bóng người, càng thích hợp với cái danh bắt nạt người này hơn do y đặt cho hắn.

- Vân ca, đừng nháo, ta xin lỗi.

- Hứ, ta không thèm nói chuyện với đệ.

- Vân ca, nếu huynh muốn trách thì phải trách gương mặt non choẹt này của huynh đi chứ, sống lại ở tuổi xấp xỉ tiểu An Thế.

Diệp Đỉnh Chi không chịu thua.

- Vậy còn đệ, đã lớn chừng tuổi này, mặt mũi lại còn như vậy...ta không chê đệ, còn phải chịu cảnh nằm dưới, chịu lấy đệ, nếu không ngoài ta ra với cái tính của đệ, không ai chịu thích đệ.

- Nhưng đệ lớn tuổi như vậy, sức khỏe vẫn không yếu đi nhỉ?

Bách Lý Đông Quân quen tay đánh vào phía dưới mông của Diệp Đỉnh Chi một cái.

- Vân ca, có phải huynh lại ngứa mông rồi không? Huynh lại dỡ chứng so đo tuổi tác, nếu là thật ta có phải nên đổi cách xưng hô rồi không? Vân đệ đệ!

- Đáng ghét...

Diệp Đỉnh Chi mỗi lần đối diện với Bách Lý Đông Quân, cảm thấy quả thật có sự chênh lệch rất lớn, y rõ ràng là mạnh hơn hắn, nhưng khi cả hai ở cạnh nhau, Bách Lý Đông Quân vậy mà liền có thể chênh cơ. Có phải có gì đó sai sai không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro