Chap 86
Thế là cả ba người cùng nhau đi ăn sáng như thể là một gia đình. Tron bữa ăn Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân đã kể về những chuyện vui vẻ năm xưa cho Diệp An Thế nghe. Diệp An Thế cũng rất lắng nghe, còn tò mò hỏi rất nhiều câu như là chuyện hai người lúc xưa là mối quan hệ như thế nào, Diệp Đỉnh Chi cũng rất thành thật trả lời với nhóc con, bảo là Bách Lý Đông Quân còn phải gọi y là thúc thúc.
Hay là chuyện phụ thân và nghĩa phụ nhận ra nhau như thế nào, rồi những chuyện kinh thiên khác cũng được tiết lộ. Diệp An Thế không ngờ, thế hệ của phụ thân cùng nghĩa phụ năm xưa lại còn khủng khiếp hơn thế hệ của cậu hiện tại, phụ thân năm xưa hễ gặp ai muốn đánh nhau với người thì đối thủ dù mạnh hay yếu thì người đều xông lên đánh, phụ thân đúng là có rất nhiều máu liều. Ngay cả cậu hiện tại, nếu gặp đối thủ mạnh như Nộ kiếm tiên thì đã quay người chạy trước để bảo vệ tánh mạng nhỏ rồi.
Diệp Đỉnh Chi còn kể rằng, năm xưa khi y đông chinh Bắc Ly, Bách Lý Đông Quân khi đối đầu với y đã bênh y như thế nào. Diệp Đỉnh Chi nhớ lại chuyện khi ấy cũng còn rất bất ngờ. Y còn nhớ như in câu nói của hắn sau khi đánh Tiêu Nhược Cẩn từ Tiêu Dao Thiên Cảnh xuống còn Kim Cương Phàm Cảnh để xả giận cho y. Nói trắng ra Bách Lý Đông Quân bênh Diệp Đỉnh Chi đến không cần biết đúng sai, đến vô thiên vô pháp. Đối với hắn chỉ cần là Vân ca thì là đúng, còn lại thì chính là sai.
Trên một bên tai của Diệp Đỉnh Chi vẫn còn đang đeo chiếc bông tai của Bách Lý Đông Quân, điều này làm hắn rất vui vẻ. Chủ cần y vẫn còn đeo nó thì dù y ở đâu hắn điều sẽ tìm thấy và cũng cảm nhận được nếu coa thứ gì đó là y nguy hiểm.
--
Sau khi ăn xong bữa sáng, Tiểu An Thế muốn ra ngoài đi dạo Thành Tuyết Nguyệt, cậu nghe danh đã lâu Thành Tuyết Nguyệt xinh đẹp tuyệt vời không làm cậu thất vọng. Nhưng vì thân phận của cậu và phụ thân có chút đặc thù, người trong Võ Lâm Trung Nguyên hay người ở Thành Tuyết Nguyệt đều có vẻ không thích khi nhắc đến Thiên Ngoại Thiên, Ma Giáo, nhưng không sau, bọn họ không quan tâm đến những người đó, chỉ cần vui là được, vì sao phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Sau khi vui chơi hả hê thì cũng đã trôi qua hơn nữa ngày. Diệp An Thế muốn phụ thân và nghĩa phụ dạy võ công cho mình. Diệp Đỉnh Chi nhận ra điều đó.
- Ây, Tiểu An Thế, ngày mai cha sẽ dạy con một loại võ công do cha sáng tạo có được không?
- Võ công đó của cha có mạnh không?
- Sao lại hỏi như vậy chứ, cha con là hạng nhất đó...
Diệp An Thế hai tay chống lên hông, mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi.
- Thật ra...tất cả những loại võ công mà cha luyện, đều rất nguy hiểm...nên cha vừa mới suy nghĩ làm sau để chuyển hóa nó một chút cho con có thể luyện mà không gây nguy hiểm.
- Ừm. Con hiểu rồi.
Bách Lý Đông Quân đứng cạnh Diệp Đỉnh Chi.
- Tiểu An Thế, hay là ngày mai nghĩa phụ cũng dạy con luyện võ công. Con cũng thấy rồi đó, võ công của Vân ca người bình thường không luyện được.
- Êy, Đông Quân đệ nói như vậy là có ý gì? Nói ta không được bình thường sao!?
- Vân ca, huynh nghĩ nhiều rồi.
Đúng thật là như vậy, dù là võ công, nội lực, chân khí của Diệp Đỉnh Chi đều không bình thường. Những thứ y học được hay luyện cũng là những công pháp mà người khác khó có thể luyện được, chính Diệp Đỉnh Chi còn phải trải qua một khoảng thời gian dài khổ luyện. Nó rất gây hại đến người sử dụng, nguy hiểm hơn là có thể mất mạng trong lúc luyện hoặc nếu nhẹ một chút thì là tẩu hỏa nhập ma, không kiểm soát được tâm trí. Vẫn nên để Bách Lý Đông Quân chỉ dạy Diệp An Thế.
--
Nữa tháng sau. Lúc này nhóm Lôi Vô Kiệt cũng đã trở về từ lâu. Tiêu Sắt định sẽ quay về Thành Thiên Khải. Nghe tin như vậy, Diệp An Thế cũng muốn đến Thành Thiên Khải. Cậu nghĩ, lần này có chuyện thú vị rồi, nhưng trong chuyện thú vị này cũng có rất nhiều chuyện ẩn giấu khác, nó rồi sẽ dần bị bại lộ.
Trong nữa tháng này, Bách Lý Đông Quân luôn không rời Diệp Đỉnh Chi dù chỉ một chút. Mối quan hệ giữa cả hai có vẻ đã tiến sâu thêm. Diệp An Thế cũng nhận thấy điều đó, vì có một lần khi cậu vô tình đi ngang phủ của nghĩa phụ, cậu đã nghe được vài âm thanh mà cậu không nên nghe, lúc ấy chỉ thầm trấn an bản thân rồi liền nhanh chóng rời đi. Đến bây giờ cậu vẫn không quên mà nhớ mãi.
Không biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì giữa hai người mà ngày hôm sau, Diệp An Thế đã thấy phụ thân có rất nhiều điểm đáng ngờ, như môi của người có chút xưng giống bị cấu xé, người cũng liên tục nhíu mày khó chịu. Trên cổ và tay cũng xuất hiện những dấu vết đáng ngờ khác đo đỏ ẩn hiện. Phụ thân sau đêm đó thì điều rất nũng nịu yếu đuối, giống như kiểu bị chiều hư, ngày ngày cũng đều gọi tên nghĩa phụ rất ngọt "Đông Quân, Đông Quân", còn nghĩa phụ thì lại cực kỳ cưng chiều người, chỉ cần cả hai nhìn nhau thì liền biết đối phương muốn gì. Diệp An Thế không muốn phá hủy chuyện tốt của hai người nên đã chuyển ra khỏi phủ của nghĩa phụ. Cậu đã chuyển sang phủ của Tam Thành Chủ Tư Không Trường Phong.
Tư Không Trường Phong sớm đã biết mọi thứ nên cũng hiểu cho Tiểu An Thế mà giữ cậu lại phủ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro