Chap 83
...
- Thôi không nói chuyện với đệ nữa, ta vừa mới phát hiện, bầu trời đêm nay rất đẹp.
Diệp Đỉnh Chi ngước mắt nhìn lên bầu trời đen huyền trước mắt, bầu trời đêm nay có phần đặc biệt chính là có rất nhiều sao, nhiều sao hơn bình thường, nhìn một lúc lâu, y còn thấy có cả sao băng. Hiếm khi được cùng Bách Lý Đông Quân yên tĩnh thế này, nếu như đây là giấc mộng Diệp Đỉnh Chi cũng không muốn tỉnh lại. Bởi đây là lúc y cảm thấy bản thân không bị quá khứ trói buộc.
Từ lúc Diệp Đỉnh Chi sống lại đến hiện tại, dù ít hay nhiều thì quá khứ đối với y vẫn là một vướng bận, dù cố, dù muốn vẫn không thể quến đi tất cả. Hiện thật là thế. Nhưng quá khứ đã qua, cũng không thể quay lại thay đổi, y hiện tại và quá khứ kia vốn chẳng còn liên quan, chẳng qua là y luôn tự đỗ lỗi cho chính mình. Đúng là tâm lý của y khi trải qua những chuyện xưa cũ có phần giúp y mạnh mẽ hơn, tuy nhiên nó không giúp y xóa bỏ ham muốn lệ thuộc.
Cuộc đời Diệp Đỉnh Chi từ đầu đến cuối đều chỉ gói gọn ở hai chữ 'Tiếc nuối' , cả đời đều không được suôn sẻ, không được hạnh phúc, làm gì cũng đều thiếu một bước, vạn lần không thể quay đầu. Bạn bè, người thân cũng lần lượt rời xa, đến cuối cùng cũng chẳng còn một ai, cô độc mà chết. Vì vậy, Diệp Đỉnh Chi là một người rất thiếu thốn một thứ gọi là 'Tình cảm'.
Tình cảm đối với Diệp Đỉnh Chi là một thứ rất xa xỉ, y rất muốn biết tình cảm rốt cuộc là gì? Nhưng đến khi y sắp sửa biết được thứ gọi là tình cảm ấy thì lại càng sợ hãi. Nhớ lại năm xưa, vì chấp niệm về tình cảm giữa y và nữ nhân Dịch Văn Quân, y không ngờ bản thân lại nhập ma, mở ra cuộc đông chinh Bắc Ly, điều đó đã gián tiếp khiến y không thể quay đầu, đã có rất nhiều người phải chết vì y, bọn họ dù gì cũng chỉ là những nạn nhân đáng thương của chiến tranh vô nghĩa vì tình cảm của một đôi nam nữ, đúng là không đáng. Đến khi khoát khỏi chấp niệm dày vò y một đời đó, nhận ra bản thân đã làm ra những chuyện ghê tởm thế nào, nhận ra Tình cảm thật đáng sợ, y vậy mà lại dễ dàng bị tình cảm mù quáng chi phối. Nếu y có thể lý trí thêm một chút, nhận ra hậu quả nhanh hơn một chút, thì thứ gọi là tình cảm này, Diệp Đỉnh Chi y quả thật không cần.
Chính Tình cảm mà y mù quáng tìm kiếm đã hủy hoại đi những tình cảm của nhiều người khác. Vậy đó còn gọi là tình cảm sao?
- Vậy sao? Nhưng ta lại cảm thấy huynh đẹp hơn cả bầu trời.
Câu nói của Bách Lý Đông Quân lần nữa đưa Diệp Đỉnh Chi khoát khỏi những dòng hồi tưởng đau thương. Hắn vẫn là một bộ mặt ôn nhu nhìn y, ánh mắt ánh lên vẻ cún con ấy làm y không còn suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức chuyển mọi suy nghĩ trong đầu dồn vào Bách Lý Đông Quân.
- Đệ, dẻo miệng. Ta biết ta có vẻ đẹp ưa nhìn cho nên vì vậy đệ mới thích ta...
Bách Lý Đông Quân lắc đầu ngao ngán vài cái, song lại nhìn Diệp Đỉnh Chi.
- Sai rồi, ta không cần biết huynh là ai, đẹp hay không đẹp, chỉ cần Vân ca là Vân ca của ta, đời này ta cũng chỉ yêu duy nhất một mình huynh.
Bách Lý Đông Quân thở dài.
- Nhưng đời này của ta và huynh, trùng hợp là ta đẹp, huynh cũng đẹp. Người đẹp thì lại đi cùng nhau, huynh cũng không cần phải là ai khác, chỉ cần là chính huynh, ta cũng vậy. Huynh nói xem có đúng không? Vân ca của ta.
Diệp Đỉnh Chi bị câu nói của Bách Lý Đông Quân làm cho bật cười thành tiếng.
- Đệ nói gì cũng đúng.
Diệp Đỉnh Chi dang rộng hai tay vươn người vặn vài cái, ngồi lâu nên là vai eo mỏi nhừ hết cả rồi.
- Vân ca, huynh có phải là buồn ngủ rồi không? Ta bế huynh vào trong phòng ngủ?
- Oáppp....đúng là có một chút...nhưng ta không cần đệ bế, ta tự vào trong được...
- Huynh lại sai rồi, huynh bây giờ là của ta, mọi chuyện của huynh bây giờ là do Bách Lý Đông Quân ta chịu trách nhiệm, ta phải bế huynh vào trong!
Không để Diệp Đỉnh Chi nói tiếp, hắn lập tức bế y lên, đã thế còn bế y nâng cao hơn bình thường, tận tới ngực hắn, làm y còn tưởng bản thân sẽ rơi xuống đất mà vội vòng tay qua cổ hắn ôm chặt. Kiểu bế này của Bách Lý Đông Quân như thế muốn đem cả người Diệp Đỉnh Chi hòa vào làm một với hắn, cả mặt hắn áp vào vùng bụng ấm áp của y khoái đến mức sắp ngất luôn rồi, không biết có thấy đường mà bước không nữa.
Đó là do Diệp Đỉnh Chi nghĩ nhiều mà thôi, lực đạo của Bách Lý Đông Quân đâu thuộc dạng tầm thường, một phát đã bế y đến tận vào phòng ngủ, còn tận tâm đặt y xuống giường nữa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro