Chap 68
--
*Chaa! Vút! Chaa*
- Tại sao kiếm Sát Bố tự dưng lại muốn bay đi. Lẽ nào là do nó cảm nhận được kiếm ý của sư phụ sao? Vậy tại sao sư phụ lại gọi nó đi? [LVK]
Nhóm Lôi Vô Kiệt đã đến gần Lôi Gia Bảo, nhưng thanh kiếm Sát Bố đang nằm yên lại rung lên một đợt như muốn bay đi làm nhóm Lôi Vô Kiệt phải dừng lại một chút kiểm tra. Câu nói của Lôi Vô Kiệt chưa kịp dứt thì thanh kiếm đã tự động rời khỏi hộp bay đi mất.
- Lẽ nào thật sự tới muộn rồi sao? [Đường Liên]
--
Theo đường bay của kiếm, thanh kiếm đã dừng tại Lôi Gia Bảo, nằm trong tay Lôi Oanh_sư phụ của Lôi Vô Kiệt. Trước đó, Đường lão thái gia vì không thể buông bỏ được mối thù hận giữa Đường Môn và Lôi Gia Bảo nên đã thông đồng với Ám Hà hạ độc thủ tất cả các đệ tử của Lôi Gia Bảo, hiện tại còn phát động cuộc chiến giữa Lôi Gia Bảo và Đường Môn. Hai bên lao vào đánh nhau nhưng rõ ràng Đường lão thái gia vốn đã vượt xa bọn họ, còn có sự trợ giúp của sát thủ Ám Hà.
Lúc này Tô Xương Hà cũng xuất hiện ở Lôi Gia Bảo, Lôi Thiên Hổ vì đỡ Diêm Ma chưởng của Tô Xương Hà mà cũng bị trọng thương, Lôi Gia Bảo hiện tại cũng rơi vào thế khó.
Tô Xương Hà lại lần nữa tấn công giết Lôi Thiên Hổ thì từ trên trời, một người xuất hiện mang theo xung quanh nhiều tử lôi đánh âm vang rọi ngắn chặn ý định đó của Tô Xương Hà. Cửu thiên dẫn lôi, vân trung chi hạc. Người đến là Lôi Vân Hạc. Nhưng đáng tiếc, Lôi Vân Hạc đã đến trễ, Lôi Thiên Hổ đã là một người chết rồi...
Trong sự đau buồn, tiếc nuối cùng cực đến mức thà trách mắng bản thân chỉ có thể bất lực nhìn người thân rời sang thế giới khác trước mắt mình mà không thể làm gì được. Thử hỏi làm sao có thể chịu được?
Bên kia dường như đạt được ý muốn mà trong lòng chắc hẳn rất hả hê. Lôi Vân Hạc cùng Lôi Oanh dĩ nhiên không thể chịu đựng được vẻ đó của bọn họ, càng không thể chịu đựng được cái chết của sư đệ cho nên đã cùng nhau hợp sức. Đường lão thái gia và Tô Xương Hà thấy vậy cũng hợp sức lại. Lôi Môn Song Tử đúng là danh bất hư truyền nhưng cũng không thể cùng lúc đối phó với nhiều cao thủ như vậy, rất nhanh Lôi Vân Hạc và Lôi Oanh đã rơi vào thế yếu chỉ có thể né chiêu, song cũng bị đánh văng xuống đất.
- Bọn ta nói không chết! [LVK]
Cùng lúc này, nhóm Lôi Vô Kiệt xuất hiện từ trên nóc nhà bay xuống, khí thế thiếu niêm vô cùng lớn. Lôi Vô Kiệt vừa đáp chân xuống đất liền nhắc đến tên Lôi Thiên Hổ, ý vui mừng vừa hiện hữu nhưng cũng rất nhanh bị dập tắt khi Lôi Vô Kiệt nhận ra Hổ gia đã không còn sống.
- Hổ gia...là do con tới muộn... [LVK]
- Đường Liên. Ngươi muốn đối đầu với sư môn sao?
- Lão thái gia. Sau chuyện này con sẽ nhận hình phạt của Đường Môn. Nhưng đạo nghĩ trong lòng con phải giữ vững. [Đường Liên]
Đương Liên vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Đường lão thái gia.
- Diêm Ma Chưởng. Vậy chắc hẳn vị này chính là Đại gia trưởng của Ám Hà, Tô Xương Hà phải không? [Tiêu Sắt]
Tiêu Sắt nhìn vết thương trên tay của Lôi Thiên Hổ liền nhận ra gì đó, xong liền quay sang nhìn Tô Xương Hà.
- Ha, ngươi cũng có chút hiểu biết đấy. Vậy ta đoán ngươi là... [TXH]
- Hai vị tiền bối của Lôi Môn, phiền hai vị giữ chân vị đại gia trưởng Tô Xương Hà này. Bọn ta sẽ đối phó với Đường lão thái gia. [Tiêu Sắt]
--
- Tuổi của ta có thể làm tổ phụ các ngươi được rồi. Ra tay với mấy người các ngươi lão già này đúng là có hơi xấu hổ.
- Xấu hổ? [LVK]
Lôi Vô Kiệt đứng dậy bên cạnh Lôi Thiên Hổ, ánh mắt tức giận nhìn về phía Đường lão thái gia.
- Tiền bối ra tay với vãn bối thì đáng xấu hổ sao? Ta lại không cho là như vậy. Vốn đã là Trường Giang sóng sóng sau xô sóng trước. Lớn tuổi không có nghĩa là làm gì cũng đúng. Các ông cấu kết với Ám Hà, tập kích Lôi Gia Bảo, chuyện đó mới thật sự đáng xấu hổ. [LVK]
- Lôi Vô Kiệt, từ bao giờ mà ngươi giỏi ăn nói thế? [Tiêu Sắt]
- Tình cảm dâng trào, hứng thú trỗi dậy. [LVK]
- Vậy thì tới đây.
Lôi Vô Kiệt rút kiếm xông đến Đường lão thái gia vung kiếm đánh.
- Đường lão thái gia có tu vi nội công gần 70 năm, chân khí hộ thể e là đã đạt tới trình độ thượng thừa. Lôi Vô Kiệt không thể làm ông ấy bị thương được. [Tiêu Sắt]
- Đường Môn có một loại ám khí, chuyên dùng để phá chân khí hộ thể. [Đường Liên]
- Đường Liên tức giận, có dám đấu với lão thái gia của Đường Môn một trận không? [Tiêu Sắt]
- Ta... [Đường Liên]
- Lôi Vô Kiệt. Dốc hết sức. Ta tin ngươi. [Tiêu Sắt]
- Tiêu Sắt, nếu ta sử dụng chiêu thức đó, thì trong vòng mười chiêu ta sẽ bất tỉnh nhân sự. [LVK]
- Vậy thì cố cho hết mười chiêu. [Tiêu Sắt]
- Được! Ta tin huynh. Dù huynh toàn lừa ta. [LVK]
- Còn nhỏ như vậy mà đã vào được Tiêu Dao Thiên Cảnh.
Lôi Vô Kiệt lần nữa vung kiếm, một chân dẫm bay lên.
- Chiêu kiếm do kiếm tiên truyền thụ, Chỉ Lạc Vân Uyên. [LVK]
...
Tuy nhiên bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm Đường lão thái gia bị thương dù chỉ một chút. Lôi Vô Kiệt bị đánh văng xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu đỏ, thánh kiếm trên tay cũng rơi xuống đất. Ngay khi phi tiêu chuẩn bị đâm tới Lôi Vô Kiệt thì đã bị thương của Tư Không Thiên Lạc chặn lại.
Tất cả binh khí trên thế gian đều là vật sống, chúng đều có sinh mạng và linh hồn, có thể tâm ý tương thông với chủ nhân của nó. Gió, có thể rất dịu dàng nhưng cũng có thể lạnh như dao cắt.
- Thương này do thương tiên truyền thụ, tên là Phá Phong. [Thiên Lạc]
- Tiêu Sắt. Ta đỡ được 13 chiêu, tặng huynh ba chiêu. [LVK]
- Ngươi đã làm rất tốt rồi. [Tiêu Sắt]
Phá Phong tuy rất mạnh nhưng vẫn chưa đủ để làm Đường lão thái gia bị thương, chỉ có thể cản chân ông ta chút ít. Cuối cùng Tư Không Thiên Lạc vẫn là giống Lôi Vô Kiệt bị đánh văng xuống đất, miệng cũng phun ra một ngụm máu, thương trên tay cũng rơi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro