Chap 103: [END]
...
- Được. Để ta kể cho ngươi nghe những chuyện cũ khi xưa. Năm đó sư muội và Diệp Đỉnh Chi đã trốn khoát khỏi thành Thiên Khải, họ ẩn cư ở ngoài thành Cô Tô, nhưng lại bị người ta lừa về Thiên Khải. Ngươi nghĩ xem là điều gì đã khiến muội ấy từ bỏ hạnh phúc trước mắt, quay về lại nơi ngục tù đó? [LTD]
Lạc Thanh Dương chỉ tay vào Tiêu Vũ, ánh mắt vô cùng giận dữ.
- Là ngươi. [LTD]
- Con sao? [Tiêu Vũ]
- Năm đó có người giả mạo truyền lời của ta, nói rằng ngươi nhiễm bệnh nặng ở Thiên Khải vậy nên muội ấy đã vội vã về lại Thiên Khải trong đêm. Cũng từ đó, muội ấy bị nhốt trong Thiên Khải, dẫn tới việc Ma Giáo tiến đánh phía Đông. Còn lần thứ hai, ta vốn có thể đưa muội ấy khỏi thành Thiên Khải nhưng muội ấy lại từ chối lần nữa. Đó là vì muội ấy đã thực hiện giao dịch với Tiêu Nhược Cẩn, để giữ lại mạng sống cho Vô Tâm, cũng giữ vững vị trí trong hoàng tộc của ngươi. [LTD]
- Nhưng lời này...chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi. [Tiêu Vũ]
- Đều là cái cớ? Ta đã không biết bao nhiêu lần nói muốn tới Thiên Khải nhưng đều bị muội ấy từ chối. Bởi vì muội ấy đã nhìn thấu ngươi hoàn toàn không muốn từ bỏ thân phận hoàng tộc của mình. Bao nhiêu năm nay đều là muội ấy nhẫn nhịn vì ngươi, gánh vác thay cho ngươi! [LTD]
Tiêu Vũ không nói được lời não nữa, chỉ biết đứng im lặng.
- Ngươi tưởng rằng cả thế giới đều vứt bỏ ngươi sao? Ngu Xuẩn! Là ngươi đã từ bỏ tất cả mọi người! [LTD]
Tiêu Sắt cũng đã nói vài câu với gã. Tiêu Vũ từ đầu đến cuối đều luôn diễn vai một người bị hại, gã không nhận ra thật ra gã cũng rất được yêu chiều. Những thứ gã khao khát tranh giành từ Tiêu Sắt đều là những thứ Tiêu Sắt không quan tâm. Những ý nghĩa ấy khiến Tiêu Vũ như mất kiểm soát mà cười trong vô thức.
- Nương nương, làm sai thì nhất định phải trả giá. Hôm nay dù Tiêu Sắt phải ch.ết cũng sẽ không để cho Tiêu Vũ rời khỏi đây. Ta có thể không gi.ết hắn nhưng hắn buộc phải tới Đại Lý Tự để phụ hoàng định tội. [Tiêu Sắt]
- Hóa ra cả đời này của ta là câu chuyện nực cười nhất.... [Tiêu Vũ]
Dứt câu, gã đột nhiên tự lấy dao đâm vào thân mình.
- Vũ Nhi! [DVQ]
Dịch Văn Quân lập tức chạy lại đỡ lấy gã.
- Vũ Nhi...hức, Vũ Nhi... [DVQ]
- Lão Thất. Chuyện đến nước này mà vẫn không phục sao? [Tiêu Sắt]
- Chỉ khi bản thân coi thường người khác thì mới không bị người khác coi thường. [Tiêu Vũ]
Hơi thở của gã cũng yếu dần, cuộc đời cứ thế kết thúc trong vòng tay của mẫu thân gã. Dịch Văn Quân ôm lấy xác đã dần chuyền lạnh của Tiêu Vũ mà chỉ biết khóc nức nở.
Trên trời...tuyết cũng bắt đầu rơi....
...
Tư Không Trường Phong đưa cho Bách Lý Đông Quân một áo khoát lông. Là bạn trí cốt từ khi vừa hành tẩu xông pha giang hồ, Tư Không Trường Phong đương nhiên hiểu rõ Bách Lý Đông Quân. Hắn lấy chiếc áo lông mà Trường Phong đưa đắp qua người Diệp Đỉnh Chi, song sau đó liền dứt khoát bế y lên.
- Vân ca, chúng ta trở về.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
Không hiểu vì sao nhưng sau khi tỉnh lại vào ngày hôm sau Diệp Đỉnh Chi...y đã bị mất đi trí nhớ. Ngoài Bách Lý Đông Quân ra thì không còn nhớ về bất cứ chuyện gì nữa kể cả việc bản thân là ai cũng không nhớ. Tình trạng này của y làm hắn vô cùng lo lắng.
Diệp An Thế cũng đã mời Tiểu Thần Y Hoa Cẩm đến để xem phụ thân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù bản thân cậu cũng đang rất khổ tâm vì phụ thân mến yêu lại không nhớ ra cậu là ai.
- Là do tác động cùng lúc giữa Ma Khí và thuật dược nhân, khi giải trừ được thuật dược nhân cũng đã xóa tan Ma Khí trên người y...tuy nhiên cũng vì thế mà Ma Khí đã kéo theo toàn bộ ký ức của y cùng biến mất. Việc nhớ được Bách Lý tiền bối cũng là thuộc rất ít khả năng. [Hoa Cẩm]
- Chẳng trách vì sao Vân ca lại chỉ nhớ mỗi ta.
...
Vậy là toàn bộ ký ức của Diệp Đỉnh Chi đã bị biến mất. Đành hết cách bây giờ chỉ có thể giải thích với y, giúp y làm quen lại từ đầu mà thôi.
- A cha, con là Diệp An Thế, là con của người, là tiểu bảo bối của người đây! [An Thế]
- A, ta còn trẻ như vậy sao lại có con được, Đông Quân đệ mau đuổi hắn đi đi, hắn đúng là kỳ lạ quá, chuyên làm phiền ta! Suốt cả buổi cứ bảo ta là cha hắn!
Diệp Đỉnh Chi không chịu nổi cái miệng nhảy chữ liên tục của Diệp An Thế mà lon ton chạy sang mách lẻo với Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân thuận tay kéo y vào lòng. Diệp An Thế nhìn thấy hành động thân mật của nghĩa phụ mà hiểu ý cũng đành xoay người ra khỏi phòng, trước khi rời đi còn giúp hắn đóng chặt cửa phòng lại.
- Vân ca, Diệp An Thế quả thật là con của huynh, là con của huynh và ta...
Diệp Đỉnh Chi nghe Bách Lý Đông Quân nói liền nhíu mày khó hiểu. Nhưng chợt nhận ra điều gì đó.
- Con của ta và đệ? Sao có thể...ta là đàn ông sao có thể mang thai?
- Vân ca ngốc.
Nói rồi Bách Lý Đông Quân giướng người hôn chầm lấy môi Diệp Đỉnh Chi. Nụ hôn vừa chậm rãi vừa nhẹ nhàng của hắn như đang quyến rũ lấy y. Trong ký ức còn sót lại của y, giữa hắn và y lại là mối quan hệ yêu đương. Cho nên y bây giờ chỉ biết cả hai chính là người yêu, mà đã là người yêu của nhau những hành động thân mật này là điều hết sức bình thường.
- Vân ca, ta yêu huynh. Yêu huynh chết đi được!
- Đông Quân...ta...ta cũng có một cảm xúc rất lạ...khi được đệ chạm vào, có phải ta cũng yêu đệ rồi không?
Bách Lý Đông Quân chỉ mỉm cười. Mắt hắn bây giờ chỉ có Vân ca mà thôi, cả trong tim cũng vậy, chỉ duy nhất một người...Diệp Vân.
END.
_______________________________________
Tác phẩm Hắc Nguyệt Chu Sa cũng đã đi đến hồi kết.
Cảm ơn tất cả các độc giả đã luôn đọc và ủng hộ truyện của mình.
Yêu nhiều nè❤.
🍀Bắt đầu: 21/8/2024
🍀Kết thúc: 21/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro