Chap 101
...
Bách Lý Đông Quân dìu Diệp Vân vào lòng, để y tựa vào người mình.
- Vân ca...
Cùng lúc này, những ánh mắt nhóm Lôi Vô Kiệt bắt đầu dồn về phía Xích Vương. Tiêu Sắt bước ra đứng đối diện gã.
- Tiêu Vũ. Ngươi tìm ta. Ta ở đây. [Tiêu Sắt]
Tiêu Vũ mở to trợn trong hai mắt nhìn về phía Tiêu Sắt. Âm thanh giận dữ cứ thế phát ra từ gã.
- Không hổ là Tiêu Sở Hà luôn đem lại bất ngờ cho người khác. [Tiêu Vũ]
- Tiêu Vũ. Lần này ngươi thật sự quá đáng rồi. [Tiêu Sắt]
- Quá đáng sao? Chỉ cần huynh còn sống thì ta có thể làm ra chuyện quá đáng hơn nữa. Từ nhỏ đến lớn bởi vì sự tồn tại của huynh mà võ công và tài năng của ta chỉ có thể xếp thứ hai trong số các hoàng tử. Trong học cung Tắc Hạ, huynh vừa vào học đã trở thành đệ tử của tế tửu. Ta chăm chỉ luyện võ còn huynh 17 tuổi đã đạt tới Tiêu Dao Thiên Cảnh, vang danh thiên hạ. Từ lúc đó trở đi ta đã biết ta muốn được chú ý thì buộc phải loại bỏ huynh. [Tiêu Vũ]
Từng câu, từng chữ, từng lời Tiêu Vũ nói ra đều có một sự đố kị cùng căm ghét cùng cực đối với Tiêu Sắt.
- Sau này huynh rời khỏi thàng Thiên Khải, ta cuối cùng cũng có được thành tựu và sự chú ý thuộc về mình. Đó thật sự là một khoảng thời gian khiến người ta hoài niệm. Chỉ bốn năm ngắn ngủi sau đó huynh vậy mà lại xuất hiện. Yến tiệc ở đài Thiên Kim huynh ép tất cả mọi người đến, cả phụ hoàng cũng đích thân tới. Bây giờ, tất cả cao thủ giang hồ hiện tại cũng có mặt giúp huynh, có cả nghĩ phụ ta Cô kiếm tiên. Huynh đúng là vị hoàng đế được trời trọn. Lục ca, huynh đã làm đến mức đó rồi vậy mà lại nói ta quá đáng? Huynh nói thế mà được à? [Tiêu Vũ]
Diệp Nhược Y có lẽ tức giận với những lời ngông cuồng ấy mà lên tiếng phản bác.
- Nực cười. Lẽ nào chỉ vì người khác tài giỏi hơn ngươi mà ngươi phải hại người ta sao? [Nhược Y]
- Haa. Bản vương không giống các ngươi, bằng lòng cuối mình trước người khác, nghe người ta sai khiến. Bản vương phải làm người đứng đầu thiên hạ. Ai dám cản đường bản vương thì bản vương sẽ trừ khử người đó. [Tiêu Vũ]
Lôi Vô Kiệt im lặng lúc này cũng lên tiếng.
- Vậy thì không còn gì để nói nữa rồi. Nhưng như ngươi cũng đã thấy, thuật dược nhân trên người Diệp tiền bối đã được Vô Tâm loại bỏ. Ta xem ngươi làm sao đánh? Làm sao trừ khử? [LVK]
Câu nói này phát ra từ miệng Lôi Vô Kiệt quả thật khiến người ta bất ngờ một phen, nhưng bây giờ không phải là lúc cảm khán.
Tiêu Vũ hôm nay không giống mọi ngày. Bởi Tiêu Vũ từ nhỏ tới lớn là một người được đánh giá khá là bình tình, không thích bày tỏ lòng mình. Nhưng bây giờ gã đã nói hết những điều trong lòng ra, điều này chứng tỏ gã đang rất bất bình. Những người có mặt có lẽ cũng nhìn thấu được.
Tiêu Vũ đột nhiên cười lớn.
- Ngươi thua rồi. [Tiêu Sắt]
...
Không khí xung quanh trở nên yên lặng. Tiếng bước chân vội vã của ai đó.
- Vũ Nhi!
Là nàng ta...là mẹ ruột của Diệp An Thế và Tiêu Vũ, Dịch Văn Quân. Nàng ta vậy mà lại xuất hiện ở đây.
- Mẫu phi. [Tiêu Vũ]
Sự xuất hiện của Dịch Văn Quân cũng khiến Diệp An Thế không thể không để ý đến. Bách Lý Đông Quân cũng không thể không quan tâm, hắn quan tâm Vân ca của hắn.
- Thế Nhi... [DVQ]
Dịch Văn Quân nhìn về hướng cậu, ánh mắt nàng dần trở nên kinh ngạc khi nhìn sang những người bên cạnh, nó khoáng chốc lại có chút long lanh ánh nước trông như nhìn thấy thứ gì vô cùng quan trọng đã đánh mất từ lâu.
- D...Diệp...Vân..., Diệp Vân...Vân ca! [DVQ]
Dịch Văn Quân nhất thời không quan tâm đến Tiêu Vũ đang đứng cạnh mà lập tức chạy về hướng Diệp Đỉnh Chi.
Khi đến gần, nàng nhận thấy Bách Lý Đông Quân đang bên cạnh đỡ lấy y, hành động có chút thân mật của hắn đối với y làm cho nàng như nhận ra gì đó, thập phần do dự không tiến lên nữa, chỉ nhẹ nhàng lại gần muốn nhìn người (nàng yêu) thật rõ. Nàng như òa khóc nức nở.
- Vân ca...hức, sao có thể...[DVQ]
Những người có mặt đều kinh ngạc, đặc biệt là Diệp An Thế và Tiêu Vũ. Người trong lòng của nàng từ đầu tới cuối chỉ có Giáo chủ Ma Giáo Diệp Đỉnh Chi, Tiêu Nhược Cẩn hay những thứ khác nàng đều không để vào mắt.
Nhưng cuối cùng, chính nàng vẫn lựa chọn từ bỏ thứ tốt nhất, tự đưa mình vào cung cấm, tự giam cầm bản thân. Bây giờ nàng không có quyền ở bên cạnh y nữa, chỉ là nàng thật sự nhớ y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro