P7
Tiêu Chiến vừa mới rời khỏi nhà không lâu, Nhất Bác liền nhận được một cuộc điện thoại, một dãy số lạ từ một người quen biết.
"Xin chào, tôi là Cố Nguỵ, anh trai của Tiêu Chiến. Cậu Vương, không biết bây giờ cậu có thời gian không?"
Giọng nói ôn hoà bên đầu dây bên kia truyền đến tai, khiến Nhất Bác tim hẫn một nhịp, thanh khống đôi khi làm hắn thật sự đau đầu.
"Chào anh, Cố tiên sinh, tôi có hai tiếng thời gian trống, xin hỏi anh muốn gặp mặt ở đâu?" - Nhất Bác nhìn nhìn đồng hồ, sau đó trả lời.
"Vậy 15 phút nữa tôi sẽ cho tài xế đến đón cậu được chứ?"
Cố Nguỵ biết hắn mới về nước không rành đường xá, lại còn bị em trai hắn quản lý rất kỹ, cho nên lịch sự hỏi.
"Được."
Có thể biết số điện thoại mới của hắn, lại còn canh chính xác thời gian anh đi mà gọi đến. Chắc cũng đã biết địa chỉ nơi đây.
...
Quán cà phê luôn là nơi có không gian để trò chuyện. Nhất Bác vừa bước vào đã nhìn thấy Cố Nguỵ đang an tĩnh ngồi ở một gốc, vừa nghe điện thoại vừa cười dịu dàng.
"Mời ngồi." - Cố Nguỵ thấy hắn đến gần liền cùng bên đầu dây kia kết thúc cuộc trò chuyện.
"Cảm ơn Cố tiên sinh." - Nhất Bác gật đầu kéo ghế ngồi xuống.
"Cậu Vương, gọi đồ uống trước đi." - Cố Nguỵ đẩy menu về phía Nhất Bác.
"Phục vụ, cho tôi món này. Tiện làm cho tôi món này đem đi luôn."
Nhất Bác nhìn vào menu, cân nhắc một lúc rồi mới gọi.
"Cậu Vương, cậu không phiền nếu tôi đi vào việc chính luôn chứ?" - Cố Nguỵ trước giờ luôn hành dứt khoát.
"Cố tiên sinh mời nói."
"Cậu Vương, chắc cậu cũng biết chuyện em trai tôi vì cậu mà bỏ nhà ra đi mấy năm nay."
Cố Nguỵ ngừng một chút rồi nói tiếp.
"Ba năm gần đây ba tôi sức khoẻ cũng không tốt như trước, nhưng người lớn tuổi mà, luôn muốn mặt mũi, dù rất nhớ A Chiến cũng cứng đầu không thừa nhận." - Cố Nguỵ thở dài - "Cậu Vương, tôi biết nói thế này là hơi vô lý. Nhưng cậu có thể buông tha cho Tiêu Chiến nhà chúng tôi hay không?"
"Cố tiên sinh, tôi nghĩ anh đối với quan hệ giữa tôi và em trai anh tìm hiểu vẫn chưa chi tiết lắm."
Ngón tay Nhất Bác xoa điều trên miệng tách trà, vẽ thành một vòng tròn.
"Cậu Vương, cậu yên tâm chỉ cần cậu rời xa em trai tôi, chúng tôi sẽ không để cậu thiệt thòi." - Cố Nguỵ nhíu mày, nói tiếp.
"Cố tiên sinh, anh vẫn không hiểu." - Nhất Bác lắc đầu, sau đó nhìn vào túi áo của hắn - "Điện thoại anh reo kìa."
"Thật ngại."
Cố Nguỵ lấy điện thoại trong túi áo ra, nhìn tên đang hiển thị trên màn hình, không khỏi bất ngờ. Sau đó lịch sự nói hai chữ, rồi rời khỏi chổ đi ra ngoài nghe điện thoại.
Nhất Bác thông qua kính của quán cà phê nhìn Cố Nguỵ đang liên tục thay đổi sắc mặt khi nghe điện thoại, khoé môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ.
Sau đó chính là mặt liền biến sắc, khi thấy Cố Nguỵ vừa cúp điện thoại thì vật trong túi áo khoác hắn liền run. Nhất Bác tâm không tình nguyện lấy điện thoại ra, nhấn vào nút nghe.
'Nhất Bác, em vẫn chưa đến công ty phỏng vấn sao?' - Giọng nói dịu dàng của Tiêu Chiến vang lên.
"Tài xế vẫn chưa đến đón em." - Nhất Bác uỷ khuất nói.
'Ngoan, tài xế đang chờ ở cửa, em ra đi.' - Tiêu Chiến nghe thế liền dỗ dành.
"Nhưng em vẫn chưa thanh toán." - Nhất Bác lại tiếp tục nói.
"Không sao, anh đã mua cửa hàng này rồi." - Tiêu Chiến lại tiếp tục dỗ.
'Vâng,'
Nhất Bác từ tốn đứng dậy, sau đó đi đến quầy nước lấy những thứ đã đặt, rồi đi thẳng ra cửa. Khi đi ngang qua Cố Nguỵ, hắn liền gật gật đầu xem như chào từ giả.
...
Tiêu Chiến từ nhỏ tính cách đã phi thường bá đạo, lại còn rất độc tài. Bình thường đều bị sự ôn nhu dịu dàng che dấu rất kỷ, nhưng chỉ cần đụng trúng nghịch lân của anh, thì...
"Tiêu... Tiêu tổng..." - Tiểu trợ lý sợ hãi núp sau ghế sô pha, run rẩy nói.
"Cút."
Tiêu Chiến hai mắt không hề độ ấm, giọng nói phi thường băng lãnh, tất cả mọi thứ trong phòng đều bị anh đập nát không chừa một món.
...
Xe chở Nhất Bác vừa vào đến bãi đổ liền thấy trợ lý Tạ đang đi đi lại lại ở đó. Cửa xe mở, Nhất Bác mới đặt chân xuống thì liền bị trợ lý Tạ nắm lấy cổ tay áo kéo đi.
"Vương thiếu, thật xin lỗi, tình huống cấp bách mong cậu bỏ qua cho." - Tạ Doãn vừa lôi Nhất Bác chạy đến thang máy riêng dành cho tầng 58, vừa nói.
"Tạ trợ lý, Anh Chiến lại nổi giận sao?" - Nhất Bác rất phối hợp chạy theo cậu.
"Vương thiếu, sáng nay Tiêu tổng rất bình thường, không biết tên Bắc Đường kia nói gì với ngài ấy." - Tạ Doãn nói ít, nhưng cậu biết hắn sẽ hiểu nhiều.
"Đã cho mọi người đi hết rồi chưa?" - Nhất Bác bước vào thang máy hỏi.
"Rồi, Vương thiếu phiền cậu." - Tạ Doãn ngay tức khắc đáp.
...
Nhất Bác một người đi trên hành lang đến phòng làm việc của Tiêu Chiến, âm thanh của đập phá vẫn còn đang diễn ra. Nhất Bác gõ gõ cửa tượng trưng, sau đó vặn nắm cửa bước vào.
"Cút." - Tiêu Chiến lạnh giọng nói.
"Uhm."
Một tiếng nhẹ như không, lại khiến cho cơn giận dữ của Tiêu Chiến nháy mắt tắt ngủm. Anh vội vàng xoay người, bước những bước dài chặng lại người đang chuẩn bị rời khỏi kia.
"Ai cho em đi hả?" - Ôm lấy Nhất Bác từ phía sau, Tiêu Chiến rầu rĩ nói.
"Được rồi, mau buông em ra, để em xem anh có bị thương nơi đâu không." - Nhất Bác vỗ nhẹ vào bàn tay đang ôm hắn, dịu dàng nói.
"Không có bị thương." - Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, sau đó ngoan ngoãn buông hắn ra, để hắn xoay người kiểm tra anh.
"Em có mua bánh mà anh thích, chúng ta ra ngoài phòng nghỉ ăn nha."
Nhất Bác sau khi chắc chắn là anh không tổn hại bản thân, liền nắm tay anh rời khỏi phòng.
...
Tiêu Chiến nhìn miếng bánh ngọt đáng yêu trước mắt, cùng thức uống yêu thích liền vui vẻ, vừa ăn một ngụm bánh, vừa uống một ngụm nước.
Còn Nhất Bác thì lấy điện thoại liên hệ với trợ lý Tạ lên thu dọn chiến trường do anh gây ra.
"Anh,có muốn ngủ trưa chút không?"
Nhất Bác sau khi nhắn tin xong, liền bỏ điện thoại lại vào túi áo anh.
"Em sẽ về sao?"
Tiêu Chiến cắn cắn cái nĩa, mở to hai mắt chớp chớp nhìn hắn.
"Không, 3h hôm nay em có cuộc hẹn phỏng vấn với Tiêu tổng." - Nhất Bác lắc đầu, lấy tay lau đi vệt bánh kem trên miệng anh.
"Thế em muốn ăn gì không, anh bảo trợ lý Tạ đặt." - Tiêu Chiến bắt lấy ngón tay dính kem của hắn, cho vào miệng liếm sạch, hai mắt cong cong nói.
"Lát nữa em sẽ ra ngoài mua, sau đó sẽ từ cửa chính bước vào." - Tuy rằng có nhiều thứ phát sinh ngoài kế hoạch, nhưng Nhất Bác chính là vẫn luôn sẽ sắp xếp đâu vào đấy.
"Thật không đi cửa sau sao?" - Tiêu Chiến ôm lấy hắn, làm nũng.
"Đã đi rồi." - Nhất Bác quay đầu đặt một nụ hôn lên môi anh, cười đáp.
"Khi nào?" - Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, sau đó hỏi.
"Mới đi đấy thôi."
Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay anh. Sau đó đứng dậy, cúi người bế anh đi về phòng nghỉ dành cho Tiêu tổng.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro