P57
Đôi trẻ nắm tay nhau đến nhà tổ để học tập trước hôn nhân và....
"Đây là???"
Căn nhà lá đơn sơ với một miếng gỗ nửa rơi nửa không bên trên có hai chữ rồng bay phuợng múa 'Nhà Tổ'.
"Cậu, cậu có đưa sai địa chỉ cho con không?" - Vương Nhất Bác nhanh tay móc lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Trần Vũ.
"Nếu con thấy một căn nhà lá với cái bảng thì là đúng rồi."
Trần Vũ người đã hoàn thành thử thách một cách xuất sắc đưa ra xác nhận một lần nữa.
"Nhưng..."
"Con nghĩ trở thành người Trần Gia và dâu Trần Gia dễ lắm sao?" - Trần Vũ ở đầu dây bên kia đột nhiên nói ra một bí mật kinh thiên động địa - "Mẹ con năm xưa cũng vì không thể thông qua được thử thách mà bị gạch tên ra khỏi gia phả Trần Gia đấy."
"Cậu, không phải mẹ con bị ông ngoại từ sao?" - Vương Nhất Bác cảm thấy dạo gần đây lời cậu của hắn càng lúc càng không đáng tin.
"Con nghĩ ông ngoại con có quyền lực đến vậy sao?" - Trần Vũ nghe thế thì cười.
"Cậu, con là cháu của cậu đó."
Vương Nhất Bác rất muốn hét lớn vào điện thoại nhưng vì mạng sống hắn cảm thấy vẫn là nhịn tốt hơn.
"Lúc con để Cố Nguỵ lên giường cậu, con có nghĩ tới điều này không?"
Trần Vũ thù rất dai hơn nữa có thù tất báo trước giờ ngoại trừ Trần lão gia ra chưa một ai đắc tội hắn mà có thể sống nhàn hạ cả.
"Con..." - Vương Nhất Bác thật sự đấu không lại Trần Vũ.
.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác sau khi gọi điện cho Trần Vũ thì xổm ngồi một góc chơi kiến hỏi nhân sinh thì buớc tới lo lắng hỏi.
"Nhất Bác, có chuyện gì thế?"
Đáp lại câu hỏi ôn nhu của Tiêu Chiến là cái ôm của Vương Nhất Bác cùng giọng nói nghe có phần nghẹn ngào từ hắn.
"Anh Chiến, em xin lỗi, là em hại anh rồi."
"Ngoan ngoan, không khóc, anh thương."
Tiêu Chiến vỗ lưng Vương Nhất Bác an ủi mọi sự giận dỗi của anh thời gian gần đây đều bị sự uỷ khuất của hắn đánh bại bay lên tới thiên hà luôn rồi.
"Trên đời này chỉ có anh Chiến là tốt với em nhất. Từ nay về sau em hứa sẽ luôn nghe lời anh Chiến cho dù là chuyện lớn hay chuyện bé."
Vương Nhất Bác khuôn mặt không có một cảm xúc nào chẳng qua là dùng khổ nhục kế ỷ vào Tiêu Chiến yêu hắn mà cầu xin sự tha thứ.
"Em nói thì phải giữ lời đấy."
Tiêu Chiến biết rất rõ sự lươn lẹo của Vương Nhất Bác nhưng ai biểu anh yêu hắn chỉ có thể mắt nhắm mắt mở từ từ dạy dỗ thôi.
Cái suy nghĩ này của Tiêu Tổng mà để cho Trần Vũ biết được nhất định sẽ bị cười vào mặt cho coi. Anh cùng Vương Nhất Bác sống với nhau cũng mấy năm rồi mà anh có trị được hắn đâu chỉ có cái miệng nói là giỏi.
.
.
Trần Gia thật sự là một gia tộc rất thích chỉnh người. Xung quanh nhà tổ bán kính một trăm dặm không có một người nào cả Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngày đầu tiên còn ra hình người một chút.
Dần về sau chính là tạo hình vô cùng kham khổ. Thức ăn không thiếu chỉ là gia vị không có còn phải tự thân vận động ăn mặn mà như ăn chay khiến cả hai chỉ vài ngày đã ốm xuống một vòng.
Điều đáng sợ nhất không phải ở những vấn đề trên mà là ở nơi hoang sơ này ngay cả điện cũng không có. Vì thế hai thanh niên sinh ra ở thời đại công nghệ này đêm đêm trừ ngủ sớm buồn buồn vận động nhẹ hay kể chuyện thời trẻ ra thì chả có hoạt động gì khác.
.
Người ta nói ở riết rồi quen hai thanh niên này vào ngày được người đến đón chính là đánh chết cũng không chịu rời đi.
Trần Gia đối với hành xử này đã nhìn riết thành quen bận đồ bảo hộ dùng máy bay trực thăng phun thuốc mê rồi đem người xách trở về, cách làm tuy có phần hơi thô bạo một chút nhưng mức độ thương vong lại bằng không là ổn rồi.
.
Vương Nhất Bác tỉnh dậy việc đầu tiên chính là tìm kiếm Tiêu Chiến khi thấy anh đang ngủ say bên cạnh thì thở phào nhẹ nhỏm rồi mới quan sát xung quanh xem bản thân ở đâu.
"Cậu, con và anh Chiến đã thông qua thử thách rồi phải không?"
Vương Nhất Bác thấy Trần Vũ đang ngồi trên ghế đối diện hắn bấm điện thoại thì liền hỏi.
"Không." - Trần Vũ ngay tức khắc tạt cho Vương Nhất Bác một xô nước đá.
"Tại sao?" - Cả khuôn mặt Vương Nhất Bác ngơ ra, thử thách không phải là sinh tồn ở nhà tổ à?
"Thử thách chính là từ vị trí nhà tổ đi đến nhà chính."
Trần Vũ xoa xoa huyệt thái duơng. Trí thông minh như vầy mà đi trả thù còn thành công thì thực lực kẻ thủ chính là yếu lắm.
Một con quạ đen kêu thảm thiết bay qua trong đầu của Vương Nhất Bác, hắn hiện tại rất muốn tìm một cái hố nhảy vào.
"Quần áo của hai đứa hôm hôn lễ cậu để ở đây. Lát nữa Tiêu Chiến tỉnh lại thì cùng nó thử xem chổ nào không vừa thì báo để cậu dặn người sửa.
Sau đám cưới sẽ có nhiệm vụ, cậu đã xem qua rồi cũng nhẹ nhàng chỉ là làm học sinh cấp 3 ba năm kiểm tra chất luợng của truờng học thôi.
Việc vào gia phả để cậu lo coi như quà cưới cậu tặng hai đứa. Sau này thông minh lên một chút cho cậu nhờ."
Trần Vũ đứng dậy vừa đi vừa dặn dò khi đến gần Vương Nhất Bác thì giơ tay xoa đầu hắn rồi mới rời khỏi phòng để lại không gian cho hai người.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro