P54
Lão thiên gia đôi khi rất thiếu công bằng ngay khi ta hạnh phúc nhất cũng là lúc ta bất hạnh nhất. Vương Nhất Bác trên đường lái xe về thì gặp tai nạn tuy rằng không đến mức mất mạng nhưng phải nhập viện theo dõi mấy tháng.
"Vẫn chưa tìm ra hung thủ sao?"
Tiêu Chiến nhìn cái chân bó bột trắng đang treo lên của Vương Nhất Bác thì đau lòng không thôi.
"Được rồi. Đừng tức giận em sẽ đau lòng đó." - Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ liên tục cao giọng với phía bên đầu dây còn lại thì ngay tức khắc dỗ dành anh.
Tiêu Chiến tuy rằng rất tức giận về quy trình làm việc lề mề của bên phía cảnh sát nhưng vì không muốn Vương Nhất Bác lo lắng nên đành dừng cuộc gọi lại. Đương nhiên anh sẽ chưa dừng nếu chưa tìm được tên tài xế đó.
"Em đói. Em muốn ăn món anh làm."
Vương Nhất Bác nắm lấy tay của Tiêu Chiến đặt lên đó một nụ hôn sau đó nói.
"Được. Được. Chờ anh đi hỏi bác sỹ xem em có thể ăn gì đã nhé. Chờ anh."
Tiêu Chiến xoa xoa má bánh bao bật cười ánh mắt anh lúc này lấp lánh lại dịu dàng như mặt nước hồ thu khiến cho Vương Nhất Bác dù đã quen với nó tim vẫn bị lỡ một nhịp.
.
Bóng Tiêu Chiến khuất dần sau cánh cửa Vương Nhất Bác mới ngã người xuống. Lần tai nạn này không phải chỉ có chân phải của hắn bị thương.
"Cậu. Cậu nhỏ."
Vương Nhất Bác khi thấy Trần Vũ bước vào theo sau là Cố Nguỵ thì liền nhìn hai người cười cười gọi.
"Giúp anh canh cửa, anh có chuyện muốn nói riêng với nó."
Trần Vũ giao áo khoác cùng điện thoại cho Cố Nguỵ giữ. Đương nhiên đó không phải cái điện thoại dùng trong công việc.
"Nói đi. Vì sao lại che dấu bệnh án?"
Trần Vũ kéo ghế ngồi xuống khi đã khẳng định cuộc trò chuyện giữa hắn và Vương Nhất Bác sẽ không bị nghe trộm.
"Chân phải bị thương so với dây thần kinh bị tổn thuơng có khả năng sẽ bị mù hoàn toàn vẫn nhẹ hơn nhiều."
Vương Nhất Bác sau khi gặp tai nạn trước khi mất hoàn toàn ý thức đã gọi cho Trần Vũ với mấy chữ 'đừng cho anh Chiến biết'.
"Tuy rằng hiện tại vẫn chưa có kết luận chính xác nhưng nếu một khi là thật con sẽ làm gì? Tự tạo mâu thuẫn sau đó đuờng ai nấy đi? Hay là tiếp tục che dấu đến khi không thể thì tự tử với lý do sợ trở thành gánh nặng cho nó?"
Khả năng quen biết của Trần Vũ tương đối rộng ngay khi Vương Nhất Bác vừa gặp nạn liền có người bên sở cảnh sát liên lạc với hắn thông báo bệnh viện mà Vương Nhất Bác được chuyển vào. Cho nên hắn mới có thể nhanh hơn Tiêu Chiến một bước che dấu bệnh án thật sự.
"Cậu, con không phải tình thánh. Con chỉ muốn trước khi có kết luận chính xác thì tránh làm anh ấy lo lắng linh tinh thôi."
Vương Nhất Bác đối với căn bệnh của Tiêu Chiến từ trước đến nay không bao giờ quên cho nên nếu như chưa đến mức xấu nhất hắn sẽ không để anh biết.
"Dạo gần đây con có đắc tội ai không?"
Trần Vũ đối với câu trả lời của Vương Nhất Bác tạm thời đặt trong vòng quan sát. Dám nói dối hắn thì đừng trách sao hắn lại ỷ lớn ăn hi*p nhỏ.
"Dạ không."
Trước đây khi hắn càn quấy có Tiêu Chiến phía sau xử lý. Từ khi nhận Trần Vũ hắn ngoại trừ đôi khi đi công tác thì phần đông đều xoay quanh Tiêu Chiến và Trần Vũ thời gian trống rất ít không đủ để đi gây chuyện.
"Camera tại hiện trường quay được chiếc xe đụng phải con là cố ý. Biển số chụp được là một chiếc xe bị mất cắp cách đây một tháng. Góc quay không thấy được mặt cho thấy tài xế này đối với vị trí đặt camera đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng."
Trần Vũ nói ra những gì mà bên phía cảnh sát điều tra được.
"Tai nạn xảy ra quá bất ngờ lúc đó đường lại vắng con thật sự không nhớ được chi tiết nào có thể cung cấp được."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại hồi tưởng lại những gì đã xảy ra.
"Chiếc xe bị đánh cắp đã được tìm thấy phía bên cảnh sát vẫn đang điều tra. Với thủ tục cùng quy trình chắc sẽ mất thời gian khá lâu. Tạm thời cậu sẽ phái người bảo vệ con cùng Tiêu Chiến."
Trần Vũ vì không muốn bức dây động rừng đành tạm thời không nói cho Vương Nhất Bác người đứng đằng sau việc vụ tai nạn này là ai.
.
.
Người xưa nói không sai chạy trời không khỏi nắng. Trần Vũ vừa cùng Cố Nguỵ bước vào nhà hàng ăn thì liền gặp ngay tình cũ.
"Ba. Đây là Trần Vũ bạn trai con."
Cố Trường Xuân nhìn người đàn ông có khuôn mặt cùng người xưa giống nhau như cùng một khuôn tạo ra không khỏi chạnh lòng.
"Cậu Trần, không biết năm nay bao nhiêu rồi?" - Cố Trường Xuân biết Trần Vũ không phải người đó của ông nhưng hai mắt lại rời chẳng được.
"Cố chủ tịch, tôi lớn hơn Cố Nguỵ một con giáp."
Trần Vũ lúc truớc khi tiếp cận Cố Trường Xuân đã hoá trang khiến bản thân cùng ông tuổi tác ngang ngang. Dương Diên còn lấy việc cỏ non tặng miễn phí cho trâu già này ra chọc ghẹo hắn một thời gian.
"Cậu Trần, thật ngại tuy hỏi câu này có phần không hay nhưng tôi thật sự rất muốn có được đáp án. Nhà cậu có ai gọi Trần Tam Vũ không?"
Năm xưa khi Trần Tam Vũ mất Cố Trường Xuân đã bỏ rất nhiều thời gian tìm gia đình của hắn nhưng vẫn không thấy tin tức như thể đó chỉ là một lời nói dối vậy.
"Cố chủ tịch quen chú nhỏ của tôi sao?"
Thông tin của Trần Gia trước giờ là bảo mật cho nên đôi khi sẽ có người thân tự động sinh sản.
"Đúng vậy."
Tìm bao năm tưởng chừng hết hy vọng lại đột nhiên gặp được như nắng hạn gặp mưa rào. Cố Trường Xuân như trẻ ra vài tuổi đôi mắt ông nhìn Trần Vũ lúc này tràn đầy từ ái khiến đứa con trai ruột đang ngồi đối diện rơi vào trầm tư.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro