Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P50

Cố ba thời còn trẻ từng được gọi là Cố Trường Xuân. Sở dĩ Tiêu Chiến biết được chuyện này là vì trước đây khi còn nhỏ cùng anh trai chơi trốn tìm vô tình đọc đuợc nhật ký lúc còn trẻ của ông.

"Hẹn tôi ra có việc gì?"

Trần Vũ đối với việc Tiêu Chiến lấy điện thoại của Vương Nhất Bác gọi điện hẹn hắn ra rất không vui.

"Cậu..." - Tiêu Chiến ngập ngừng rất lâu mới đặt câu hỏi - "... biết người tên Cố Trường Xuân không?"

"Biết. Từng ngủ qua."

Ánh mắt lạnh lùng cùng nụ cười khinh miệt của Trần Vũ lúc này khiến Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng lo sợ.

"Cố Gia các người từ lớn đến nhỏ đều thích bò giường nhỉ?"

Trần Vũ mỗi lần nghĩ đến việc Cố Gia đã từng làm với hắn trong quá khứ lại thì ánh mắt lại loé lên một tia sáng.

"Rốt cuộc mục đích thật sự của cậu là gì?" - Tiêu Chiến tuy rằng biết câu hỏi này rất ngốc nhưng vẫn không cầm lòng được mà nói ra.

"Tiêu Chiến, có những việc biết quá nhiều sẽ mang đến hoạ sát thân. Cậu sẽ không ngốc dâng Nhất Bác nhà tôi cho kẻ khác nhỉ?" - Trần Vũ ngay khi Trần lão gia đưa ra đề nghị muốn tên Vương Nhất Bác có trong gia phả Cố Gia đã biết hồ lô của ông già hắn cũng chứa rất nhiều thứ rồi.

"Cậu..."

Tiêu Chiến tuy rằng đối với Cố Gia đã từ lâu không còn tình cảm nhưng dù sao Cố ba cùng Cố Nguỵ cũng là người thân cùng huyết thống với anh.

"Hai đứa đầu óc cũng không đến nỗi ngốc sống với nhau lại đồng loạt giảm IQ." - Trần Vũ thở dài - "Yên tâm đi. Cố Trường Xuân cùng Cố Nguỵ không nằm trong danh sách."

"Cậu.... " - Tiêu Chiến ngập ngừng - "Cố Gia đã làm gì cậu vậy?"

"Nếu con không mang đứa ngốc nhà con về thì đừng trách cậu."

Trần Vũ đối với việc Vương Nhất Bác ngồi sau lưng hắn nghe lén thật sự cảm thấy cho đi huấn luyện bao lâu nay là công cốc.

"Sao cậu biết?"

Vương Nhất Bác rời khỏi chổ ngồi đi đến cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện với Trần Vũ hỏi.

"Theo dõi tối kị nhất là quá bắt mắt. Con nhìn tạo hình của con xem."

Da Vương Nhất Bác vốn trắng lại mặt đồ đen dù đã thu lại khí chất vẫn rất nổi hơn nữa ở quán nước đeo khẩu trang nhìn thế nào cũng rất có vấn đề.

"Bớt yêu lại cho não hoạt động."

Trần Vũ tính cách rất thất thường lại khó đoán trước giờ người trị được hắn chỉ có Trần lão gia nhưng mấy năm gần đây ông lại áp dụng chính sách nuôi thả.

"Cậu, con thật sự biết sai rồi." - Vương Nhất Bác đột nhiên nhận lỗi khiến Tiêu Chiến khó hiểu.

"Con có thấy ai giết người xong xin lỗi thì người chết sẽ sống lại không?"

Vốn dĩ trong kế hoạch không có hai đứa ngốc này nhưng ai bảo chúng thích tìm sự tồn tại làm gì.

"Cậu, mọi việc đều là do cháu làm cậu tha cho anh Chiến đi cậu."

Vương Nhất Bác tuy rằng không rõ cậu hắn đang làm gì nhưng trực giác nói cho hắn biết việc này Tiêu Chiến nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

"Hai đứa lúc nào cũng dính nhau như trẻ sơ sinh có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia đi." - Trần Vũ cười từ ái - "Hôm nay thời tiết đẹp, cậu lại có thời gian để cậu nói cho hai đứa nghe chuyện xưa."

Bên ngoài mưa như thác đổ sấm chớp ầm ầm Trần Vũ lại có thể mặt không đổi nói đen thành trắng.

"Ai cũng từng có một thời tuổi trẻ cậu cũng vậy vì muốn lập công đã bất chấp thủ đoạn lừa tâm lừa thân của rất nhiều người, một tra nam vô cùng thành công.

Nhưng đi đêm riết có ngày gặp ma, khi cậu vì nhiệm vụ mà tiếp cận Cố Trường Sinh thì phát hiện Cố Gia chính là một đám biến thái."

Trần Vũ nói đến đây thì ánh mắt của hắn như hầm băng ngàn lớp.

"Người yêu của em họ mà cũng xuống tay, bắt cóc tiêm thuốc còn quay phim.... "

Vì hình tượng thiết lập Trần Vũ khi đó gần như người nào họ Cố hắn đều ngủ qua tuy rằng hắn không tính thiệt thòi gì nhưng sự tức giận trong hắn lại chẳng thể dập tắt được.

Nhất là khi nhận được kết luận từ cấp trên Cố Gia bị oan huỷ bỏ nhiệm vụ.

Dòng chính Cố Gia có 23 người trừ Cố ba ra trong vòng muời mấy năm sau đó có 3 người biển thủ công quỷ ngồi tù, 10 người dính líu đến án dân sự, 5 người chết vì bệnh khó nói.

Hiện tại còn lại 4 người trong đó có một người đang giữ đoạn phim gốc.

"Cậu, con với anh Chiến có thể giúp được gì không?"

Vương Nhất Bác rất bênh vực người nhà cho nên rất nhanh tự đưa bản thân vào lưới đã được dệt sẵn.

"Con chỉ cần ngoan ngoãn cùng đứa ngốc nhà con ở yên một chổ là được."

Trần Gia truớc giờ hai tay rất sạch cho nên Trần Vũ dù làm việc xấu cũng sẽ chỉ đứng phía sau sai khiến kẻ khác.

"Đúng rồi. Con cũng nên dẫn Tiêu Chiến đến thăm ba con đi. Cậu nghe nói anh ấy không còn sống được bao lâu nữa."

Trần Vũ đột nhiên nói sang chuyện khác khiến Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhất thời theo không kịp.

"Cậu không hận ba con sao?"

Vương Nhất Bác tuy rằng không đến thăm ba hắn nhưng mỗi tháng đều chuyển một số tiền lớn vào tài khoản dùng để chăm sóc ông.

"Dù sao mẹ con cũng mất nhiều năm rồi. Tha thứ được thì tha thứ đi."

Nếu như không biết sau bức màn khiến Vương Gia nhà tan cửa nát là Trần Vũ có lẽ lời này thật sự êm tai biết bao.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro