P45
Tiêu Chiến cùng Cố Nguỵ sau khi rời khỏi Trần Gia liền có cuộc gặp gỡ nhỏ tại một quán trà sữa cách đó không xa.
"Anh, nhường cho em đi."
"Nhường? Nhường cái gì?"
Hai anh em bình thường trước mặt người ngoài tình thương mến thương lắm. Khi ở riêng mới hiện nguyên hình.
"Anh dù sao cũng độc thân lâu rồi. Thôi cứ sống như vậy đi. Đừng ham vui có người yêu làm gì, phiền lắm. Hơn nữa người ta cũng có yêu thương gì anh đâu."
Tiêu Chiến vì bản thân hạnh phúc mà vô cùng nhẫn tâm lấy muối thoa lên chà mạnh vào trái tim của Cố Nguỵ.
"Em trai à, em với nửa kia của em cũng ở bên nhau lâu rồi. Đã đến lúc hai người nên suy nghĩ chính chắn hơn. Hơn nữa truớc đây không phải em từng nói rất mạnh miệng sẽ không vì một bông hoa mà bỏ cả rừng hoa sao?"
Cố Nguỵ ngoại trừ đứng truớc Trần Vũ cùng Trần lão gia ra thì đó giờ rất biết cách ăn nói đã vậy còn nhớ dai.
"Đừng đem bảo bối nhà em so sánh với mấy cây bông rẻ tiền, chu chu (zhu zhu: heo heo) nhà em là một con heo vô giá đó." - Tiêu Chiến hai tay khoanh lại mặt hất lên trời phi thường đáng đánh nói.
"So sánh người yêu với heo mà em cũng dám nói ra, không sợ bị đối phương biết sao?" - Cố Nguỵ liếc mắt khinh thường, Tiêu Chiến bây giờ đẳng cấp xuống quá. Yêu đương sai cách quả nhiên hậu quả khó lường.
.
Lúc nảy trước khi chia tay Vương Nhất Bác tiện tay bỏ luôn điện thoại của hắn đã bật sang chế độ nghe lén vào túi anh. Cho nên đoạn đối thoại giữa hai người cậu cháu nhà Trần Gia đều nghe rất rõ.
"Đừng có phá hoại của công."
Trần Vũ thấy Vương Nhất Bác đang có ý định đập máy tính xách tay thì nhắc nhở.
"Dạ cậu."
Vương Nhất Bác hít vào thở ra rất nhiều lần dằn xuống cơn tức giận. Gan lắm dám ở sau lưng hắn nói hắn là heo. Chờ đó.
.
Tiêu Chiến đột nhiên rùng mình linh tính mách bảo anh rằng có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.
"Anh dù sao cũng còn trẻ. Yêu một người lớn tuổi sẽ không hạnh phúc đâu."
Tiêu Chiến lại tiếp tục tìm cách thuyết phục Cố Nguỵ cùng Trần Vũ đường ai nấy đi trong hoà bình.
"Em dù sao cũng già rồi, ăn cỏ non không sợ mắc nghẹn sao?" - Cố Nguỵ cũng không phải dạng vừa.
.
Ấn tượng của Vương Nhất Bác về Cố Nguỵ lúc ban đầu và bây giờ đã hoàn toàn đảo lộn.
"Cậu, cảm ơn cậu." - Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn Trần Vũ bằng ánh mắt sùng bái cùng biết ơn sâu sắc.
"Ngoan."
Trần Vũ hai chân bắt chéo cả người nửa nằm nửa ngồi trên nệm lười nói ra một chữ ngắn.
.
Tiêu Chiến cùng Cố Nguỵ sau màn chào sân không ai nể mặt ai cuối cùng cũng đi vào trọng tâm.
"Anh, giúp em trộm gia phả đi."
Trần lão gia muốn tên của Vương Nhất Bác cạnh tên anh thì anh lấy cuốn đó về ghi vô.
"Gia phả ở nhà tổ. Nếu em có gan thì tự về mà trộm."
Cố Nguỵ khoé môi khẽ nhếch lên, Tiêu Chiến nghĩ anh là con nít lên 3 nói gì thì nghe đó sao?
.
Vương Nhất Bác thật sự nghe không nổi nữa. Tiêu Chiến nhà hắn bình thường thông minh lắm mà sau hôm nay đầu óc lại như bị nước vào thế này.
"Đừng nhìn cậu. Tự nghĩ cách đi."
Trần Vũ đối với bộ dạng lấy lòng này của Vương Nhất Bác ngay cả một chút lòng trắc ẩn cũng không khiến Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân rất đáng thương.
"Cậu..."
Vương Nhất Bác vẫn chưa hết hy vọng còn nước thì còn tát.
"Ông ngoại con người quen nhiều lắm. Để ông biết thì cậu sẽ gặp rắc rối. Con với Tiêu Chiến cùng nhau nổ lực đi."
Trần Vũ không phải không giúp được mà là không thể. Trần lão gia đang tìm sai lầm của hắn để ép hắn đi xem mắt con gái của bạn đồng nghiệp ông.
.
Hiểu con không ai bằng cha, hiểu cha không ai bằng con.
Trần lão gia đối với Trần Vũ ngay từ khi hắn sinh ra đã là thương yêu vô cùng. Tuy rằng nhiều nguời nhìn vào luôn thấy ông thuơng con gái hơn nhưng bản thân ông biết rất rõ ông thuơng ai nhất.
Trần Vũ bề ngoài rất giống mẹ tính tình lại rất nửa giống ông nửa giống vợ ông. Tuy rằng Trần Gia sẽ không tuyệt tự nhưng thâm tâm ông vẫn hy vọng khi ông lìa đời hắn đã có một người bên cạnh bầu bạn. Con cái lớn lên rồi cũng sẽ rời xa ba mẹ chỉ có bạn đời mới là người bên cạnh ta đến cuối con đường thôi.
Cố Nguỵ quá trẻ khả năng so với con trai ông cách quá xa, Trần lão gia thật sự không muốn đem con trai cưng giao cho anh một chút nào hết.
.
Triệu Thư Vũ đang ngồi thưởng thức bửa ăn cùng ngắm cảnh đẹp thành phố thì thấy cặp đôi suốt ngày như hình với bóng đang từ xa đi đến chổ hắn.
"Ăn một mình mà không rủ. Hèn gì tới giờ vẫn phòng không chiếc bóng."
Mạnh Dạo sau khi ngồi xuống ghế Lam Hoán kéo cho thì liền nói.
"Ghen ăn tức ở, không chấp."
Triệu Thư Vũ tự do riết quen, nên mồm mép cũng không phải thiện nam tính nữ gì cho cam.
"Hừ, hôm nay ông đây đang vui, tạm tha cho đấy."
Mạnh Dao vốn muốn cải tiếp nhưng ở dưới bàn Lam Hoán đã nhẹ nắm nắm tay Mạnh Dao ngăn lại.
Triệu Thư Vũ đột nhiên rất muốn hất bàn. Moẹ, đang yên đang lành lại bị nhét cho ăn đường. Bực bội gì đâu.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro