P4
Sân bay lúc nào cũng đông đúc ồn ào, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vừa ra đến cổng liền bị rất nhiều ánh mắt quan sát. Khuôn mặt đẹp lại thêm ánh mắt đa tình, miệng thì lúc nào cũng treo một nụ cười dịu dàng, thân hình cao như người mẫu của Tiêu Chiến đôi khi có nhiều người lầm tưởng, anh là một minh tinh nổi tiếng nào đó.
Trái với Tiêu Chiến, Nhất Bác lại che kín kẽ, một cây đen hàng thật giá thật.
"Lát nữa chúng ta sẽ tới thẳng bệnh viện thăm anh trai anh. Sau đó chúng ta sẽ đi ăn tối. Em có ý kiến gì không?"
Tiêu Chiến dựa vào vai của Nhất Bác nhắm mắt nói ra lịch trình mà anh đã an bài sẵn.
"Không anh." - Nhất Bác lắc đầu.
"Vậy anh nghĩ ngơi một lát, đến nơi thì kêu anh dậy." - Tiêu Chiến ngáp một cái rồi chìm vào im lặng.
Nhất Bác thông qua kính xe nhìn ra bên ngoài, vẫn như vậy, đông đúc ồn ào. Không biết người đó giờ ra sao, có còn ngốc nghếch ngồi chờ hắn ở tán cây năm nào không?
...
Bệnh viện nơi nào cũng như nơi nào, đầy mùi thuốc sát trùng, hối hả giành giật từng giây từng phút sinh mệnh với tử thần.
Nhất Bác không có ý định gặp anh trai Tiêu Chiến hay bất kì người nhà anh, nhưng hắn sẽ không trái lời anh.
"Lát nữa khi gặp anh trai của anh, em đừng nói gì hết, chỉ cần im lặng đứng đằng sau anh." - Tiêu Chiến liên tục dặn dò Nhất Bác.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi gật đầu. Tiêu Chiến đôi khi thật mâu thuẫn, không muốn hắn cùng bọn họ trò chuyện với nhau, nhưng lại muốn hắn đi cùng.
...
Cửa phòng bệnh mở ra, bên trong là một người đàn ông đang mặc quần áo bệnh nhân, dung mạo có bảy tám phần giống Tiêu Chiến.
"Anh." - Tiêu Chiến nhanh chóng nắm tay Nhất Bác bước vào.
"A Chiến."
Người đàn ông tuy rằng đang bệnh, nhưng vẫn không che dấu được khí chất ôn nhu dịu dàng. Hắn nhìn Tiêu Chiến nở một nụ cười nhẹ.
"Đây là Nhất Bác, nửa kia của em." - Tiêu Chiến kéo Nhất Bác ra giới thiệu với anh trai - "Nhất Bác, đây là anh trai anh Cố Nguỵ."
"Chào em."
Tiêu Chiến hai mắt toả sáng, miệng cười đầy hạnh phúc, giọng nói lại đầy cưng chiều khiến Cố Nguỵ không khỏi thở dài trong lòng. Xem ra muốn tách Tiêu Chiến ra khỏi người bạn nhỏ trước mắt, thật không dễ.
Nhất Bác gật gật đầu xem như chào hỏi, sau đó lại nhanh chóng trốn vào sau lưng của Tiêu Chiến.
"Nhất Bác nhà em tương đối sợ người lạ." - Tiêu Chiến mặt ngoài tỏ vẻ bất lực, nhưng mặt trong lại cảm thấy vô cùng hài lòng.
...
Cuộc trò chuyện của hai anh em nhà họ Tiêu kéo dài cũng rất lâu, Nhất Bác từ đầu đến đuôi đều ngoan ngoãn ngồi trên sô pha không nói một lời. Đến khi cả hai bước ra khỏi phòng bệnh cũng là lúc cái bụng nhỏ của hắn tìm sự tồn tại.
"Em có muốn ăn lẩu không?"
Tiêu Chiến nắm lấy tay của hắn, chậm rãi đi trên hành lang của bệnh viện.
"Tuỳ anh."
Nhất Bác chính là ngoan ngoãn để tay cho anh nắm, để anh dắt hắn đi.
"Không cần chiều theo anh, em muốn ăn gì anh cũng sẽ ăn cùng em. Em muốn ăn gì nào?"
Tiêu Chiến thật sự là bị tiểu bảo bối làm cho cảm động. Lúc trước chỉ tình cờ nói đùa một câu, lại bị tiểu bảo bối nhớ mãi trong lòng.
"Em muốn ăn lẩu."
Nhất Bác không cần nghĩ đáp. Dù sao cũng phải ăn, ăn gì mà chẳng được.
"Thật sự là hết cách với em."
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ôm vào lòng, khi cả hai đã đi đến bãi đổ xe vắng người qua lại.
...
Quán lẩu nơi cả hai dừng chân, được chia thành từng gian nhỏ, mỗi gian chứa khoảng bốn năm người. Những ngôi sao rất thích chọn nơi này để họp mặt, vừa thoải mái vừa an toàn.
"Em ăn cái này đi."
Nhất Bác rất kén ăn, ở nhà đã kén, ra quán còn kén hơn. Gọi cả chục món, mỗi món đều chỉ đụng đũa một lần, Tiêu Chiến mỗi ngày đều phải ép hắn ăn, đôi khi anh tự hỏi, nếu không có anh tiểu bảo bối sẽ sống làm sao đây.
"Anh Chiến, em no rồi."
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lắc lắc đầu, hắn không phải heo, vì sao mỗi ngày anh đều ép hắn ăn.
"Ngoan, ăn nữa đi." - Tiêu Chiến phớt lờ lời của hắn, tiếp tục gắp thức ăn cho vào chén.
"Anh Chiến, em thật sự ăn không nổi nữa." - Nhất Bác từ nảy giờ đã ăn năm dĩa thịt bò, hai chén mì cùng cá viên, chả cá, tôm...vv.... không kể hết, mà Tiêu Chiến vẫn còn ép.
"Nhất Bác, ngoan ăn nữa đi, đừng nhịn, em ốm lắm rồi." - Tiêu Chiến lại tiếp tục dỗ.
"Anh, hay anh ăn cùng với em đi." - Nhất Bác đứng dậy từ vị trí đối diện anh, chuyển sang ngồi kế bên anh, vô cùng săn sóc nói.
"Được."
Tiêu Chiến gật đầu, trong mắt tràn đầy sủng nịch. Tiểu bảo bối biết đau anh, làm anh hạnh phúc quá đi. Nếu Nhất Bác biết được suy nghĩ này của anh, nhất định sẽ lắc đầu, nói anh suy nghĩ nhiều. Hắn cơ bản chính là không muốn ăn nữa, dùng cách này để phân tán sự chú ý của anh thôi.
Đôi khi sự hiểu lầm, nguời nói một ý kẻ nghe một ý, cũng có cái tốt của nó.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro