P39
Sinh mệnh nói có là có, nói mất là mất. Mới hôm nào đôi phu phu Tạ Doãn - Ngôn Băng Vân còn hoà thuận nắm tay nhau chuyển đến nơi làm mới thì hôm nay chỉ còn lẻ loi một mình Tạ Doãn mang theo thi hài nửa kia im lặng trở về.
Nơi bọn họ công tác đột nhiên xảy ra động đất Ngôn Băng Vân vì cứu hắn mà bị cây cột cướp đi sinh mệnh.
Tạ Doãn gần như phát điên muốn đi cùng Ngôn Băng Vân. Nhưng hai bên gia đình lại nhiều lần khuyên ngăn mới từ bỏ ý định của bản thân.
"Hướng Không, đau."
Vừa bước xuống sân bay Tạ Doãn liền khóc nói với Quý Hướng Không chỉ vài từ nhưng lại chứa đựng rất nhiều.
Con người làm bằng xương bằng thịt sẽ biết đau. Tạ Doãn từ một người toả sáng như ánh mặt trời lại trở nên âm u như một màn đêm lạnh lẽo. Tình yêu đôi khi rất đáng sợ nó khiến ta mạnh mẽ vô cùng lại cũng có thể trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.
.
.
Vương Nhất Bác nhìn những cái tên trong danh sách người thiệt mạng chỉ thở dài. Tuy rằng hắn không thích Ngôn Băng Vân nhưng hắn lại rất thích Tạ Doãn.
"Cậu, ông ngoại vẫn chưa về sao?"
Xếp gọn tờ báo đặt sang một bên Vương Nhất Bác nhìn Trần Vũ hỏi.
"Về hay không về có khác gì nhau sao?"
Sau cái chết của mẹ, ba của hắn cũng dần thay đổi. Tuy rằng ông không nói nhưng Trần Vũ biết ông không thể tha thứ được cho chị.
Chị là bảo bối của ông nhưng mẹ mới là tất cả. Không có mẹ tâm của ba cũng trống rỗng ngôi nhà này chỉ là nơi nghỉ ngơi khi ông mệt mỏi về thể xác mà thôi.
"Nhất Bác, có nhiều chuyện con còn chưa trải qua. Đứng ở gốc độ của người chứng kiến sẽ không hiểu được cảm giác đó đâu." - Trần Vũ đặt dao đĩa xuống kết thúc bữa sáng nói.
.
.
Cơ thể người không làm bằng sắt Tiêu Chiến đối với áp lực từ mọi phía cuối cùng cũng chống cự hết nổi mà ngã bệnh.
Tay chân không nhấc nổi đầu óc thì nhão như hồ dán. Người thì liên tục nóng lên khó kiểm soát.
Cũng may Mạnh Dao thấy anh không đi làm cũng không gọi điện nên đến nhà tìm anh. Không thì e rằng khi Vương Nhất Bác trở về chính là mồ xanh cỏ rồi.
.
.
Trần Vũ nhìn bộ dạng sau khi biết tin Tiêu Chiến nhập viện thì thấp thỏm không yên cứ liên tục đi qua đi lại của Vương Nhất Bác cảm thấy quả nhiên 'trai lớn khó giữ'.
"Tối nay vào bệnh viện thăm nó đi."
Vương Nhất Bác nghe xong liền mừng rỡ vô cùng.
"Cậu, cảm ơn cậu."
"Đi sao về vậy."
Trần Vũ sau khi dặn dò xong thì xua xua tay ý bảo hắn cút xa ra khỏi tầm mắt. Tiêu Chiến đầu óc cũng không tệ cho nên khả năng vì muốn gặp Vương Nhất Bác mà để bản thân sinh bệnh cũng rất cao.
.
.
Trần Vũ nghĩ không sai, Tiêu tổng chính là sử dụng khổ nhục kế chỉ vì muốn gặp Tiêu phu nhân nhà anh.
"Cái đồ ngốc này, anh có biết là em lo lắm không?" - Vương Nhất Bác lấy tay búng một cái thật kêu lên trán Tiêu Chiến.
"Xin lỗi."
Tiêu Chiến hai mắt cong cong khéo môi nhếch lên mãi không hạ xuống được. Tay nhỏ cũng từ trong chăn bắt lấy tay to đang ở ngoài.
"Mau khoẻ lại đi."
Vương Nhất Bác vén những sợi tóc đang che phủ mắt anh sang một bên. Con người này lại không yêu quý bản thân nữa rồi. Mới có một thời gian không gặp mà mắt quần thâm đen vô cùng, người thì ốm hẳn một vòng, sắc mặt thì tái nhợt.
"Em xong việc chưa? Khi nào thì trở về?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt hỏi, bộ dạng muốn ngoan ơi là ngoan.
"Sẽ nhanh thôi."
Vương Nhất Bác điều chỉnh một chút tư thế của cả hai để Tiêu Chiến nửa nằm nửa ngồi trong lòng hắn.
Trần Vũ vì muốn Vương Nhất Bác có thể bảo vệ được bản thân hắn trước tiên mà đưa hắn vào trường quân đội quốc gia tham gia lớp huấn luyện cấp tốc.
Nói là cấp tốc nhưng thời gian cũng tới hơn 2 năm. Mỗi ngày đều huấn luyện từ sáng đến tối khiến Vương Nhất Bác nằm xuống liền ngủ như chết.
Mãi đến hôm qua hắn mới được cho nghỉ một ngày. Vừa về đến liền nghe tin Tiêu Chiến nhập viện đã ba ngày rồi.
"Mấy người đó không cho em ăn sao? Ốm quá rồi."
Tiêu Chiến vừa chơi đùa bàn tay Vương Nhất Bác vừa trái lương tâm nói. Rõ ràng ngũ quan của Tiêu phu nhân nhà anh càng lúc càng đẹp, ánh mắt cũng trở nên sắc hơn, thân hình cũng săn chắt, hóoc môn nam tính cũng mạnh hơn, giọng cũng trầm trầm từ tính đầy gợi tình hơn.
"Vậy sao?"
Vương Nhất Bác cừơi nhẹ nhỏ giọng thì thầm vào tai anh, khiến Tiêu Chiến mặt trở nên ửng hồng còn lấy tay che lấy tai.
"Đáng ghét~"
Chết tiệt, từ tiểu yêu tinh đi mới có một thời gian thành đại yêu tinh rồi làm sao đây? Muốn bị chà đạp quaaaaaá.
"Hôn một cái đi."
Tiêu Chiến chu chu mỏ đòi phúc lợi. Vương Nhất Bác chính là chỉ hôn một cái lên má anh. Bộ dạng hiến dâng tất cả này của Tiêu Chiến hắn rất thích. Nhưng anh đang bị bệnh nếu cùng anh làm ra cái gì đó để cậu biết có khi sau này sẽ không dễ dàng đến thăm như vậy.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro