P38
Vương Nhất Bác vừa xuống xe liền bị người vỗ vai. Hai người đàn ông cao to lực lưỡng bận tây trang đen bên góc áo có huy hiệu nhỏ của quân đội.
"Vương thiếu gia, Trần tiên sinh nhờ chúng tôi hổ trợ đưa cậu về nhà."
Một trong hai người đàn ông lên tiếng với chất giọng lạnh băng không tình cảm.
"Không."
Vương Nhất Bác lùi về sau một bước định mở cửa xe vào lại nhưng người tây trang đen bên phải đã nhanh tay hơn hắn một bước, đánh hắn ngất xỉu.
"Các người không thấy làm như thế là quá đáng sao?" - Viên Nhã bước xuống xe bất bình nói.
"Viên tiểu thư, Trần tiên sinh nhờ tôi nhắn lại 'Trước khi quyết định một việc gì hãy nghĩ đến hậu quả mà nó mang lại'."
Để lại lời nhắn xong cả hai người áo đen liền mang Vương Nhất Bác lên xe chạy rời khỏi.
.
.
Tiêu Chiến gần đây bận đến tối mày tối mặt. Nhân viên chủ chốt của Tiêu Thị thay nhau xin nghỉ khiến cho bộ máy vốn dĩ đi vào nề nếp liền trở nên loạn cào cào.
Công nhân liên tục đình công, tin đồn xấu về Tiêu Thị như cỏ mọc sau mưa nhổ mãi không hết. Đã vậy Tiêu phu nhân không có tin tức.
"Tiêu tổng, anh vẫn chưa ăn trưa sao?"
Mạnh Dao mang theo hợp đồng bước vào phòng đưa cho Tiêu Chiến ký thì thấy hộp thức ăn vẫn còn ở nguyên vị trí cũ khi mang vào, một chút cũng không lệch.
"Tôi không đói, khi nào đói tôi sẽ dùng."
Tiêu Chiến mắt không rời khỏi hợp đồng đáp lời.
"Tiêu tổng, anh không ăn uống đúng giờ Nhất Bác trở về thấy sẽ giận bỏ đi nữa đấy." - Mạnh Dao lấy điện thoại trong túi ra đưa đến trước mắt Tiêu Chiến.
'Anh Chiến, em sẽ nhanh chóng tìm cách trở về. Anh ở nhà phải ngoan ăn uống đúng giờ đấy không thì khi em về em sẽ không nhìn mặt anh đâu đấy.'
Vương Nhất Bác trong lúc ngồi trên xe Viên Nhã có mượn điện thoại của cô gọi ba cuộc điện thoại phân biệt là Tiêu Chiến, Triệu Thư Vũ cùng Mạnh Dao. Cả ba máy đều bận cho nên hắn đành gửi cùng một nội dung ghi âm cho cả ba.
Tiêu Chiến điện thoại chặng tất cả các số lạ cho nên đoạn ghi âm anh không hề nhận được.
Triệu Thư Vũ gần đây từ trợ lý đổi sang kiểm soát viên bay đi bay lại khắp nơi điện thoại luôn trong tình trạng bận, tin nhắn thì chất cao như núi lại chẳng có thời gian xem.
Vốn dĩ Mạnh Dao cũng không khác gì Triệu Thư Vũ nhưng trời còn thương đôi phu phu trẻ Vương- Tiêu trong lúc vô tình kiểm tra tin của đối tác Mạnh Dao lại mở ra đoạn ghi âm này.
"Tiêu Tổng, đừng gọi làm gì, số này đã không còn sử dụng được nữa."
Mạnh Dao sau khi nghe xong đoạn ghi âm thì ngay lặp tức gọi lại nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút dài cùng giọng nói máy móc từ đầu dây bên kia 'Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.'
"Tôi đã gọi 20 cuộc cách nhau 5 phút gọi 1 lần dùng ba số điện thoại khác nhau để gọi vẫn không có người nghe máy. Tôi cũng đã bỏ tiền nhờ nhà mạng cung cấp thông tin cùng vị trí nhưng nhà mạng liên tục từ chối."
Mạnh Dao thấy Tiêu Chiến vẫn chưa từ bỏ ý định gọi điện thoại thì nói.
"Hai tiếng nữa tôi muốn gặp tất cả các giám đốc của toàn bộ các chi nhánh lớn."
Tiêu Chiến cầm điện thoại của Mạnh Dao gửi đoạn ghi âm giọng nói của Vương Nhất Bác sang máy anh còn tốt bụmg xoá luôn ở máy điện thoại Mạnh Dao.
.
.
Vương Nhất Bác khi tỉnh lại thì thấy Trần Vũ ngồi ở phía đối diện đang vừa thưởng trà vừa đọc sách.
"Cậu." - Vương Nhất Bác ngồi dậy xoa xoa sau gáy rồi xuống giường đi đến ngồi đối diện hắn.
"Tỉnh?" - Trần Vũ đóng sách lại đặt sang một bên rồi nhìn hắn.
"Con biết cậu muốn tốt cho con. Nhưng con thật sự không muốn rời xa anh Chiến." - Trần Vũ tuy rằng có vẻ độc đoán nhưng Vương Nhất Bác lại biết Trần Vũ thật sự rất quan tâm đến hắn.
Năm xưa khi mẹ cùng ba mới ly hôn Trần Vũ dù rằng đang rất bận cũng đến tìm mẹ hắn khuyên bà dẫn hắn trở về Trần Gia. Nhưng mẹ cương quyết không chịu vừa khóc vừa quỳ còn dùng cái chết uy hiếp xin hắn đừng đến quấy rầy mẹ con họ.
"Tiêu Gia tuy rằng hiện nay đang trong tầm khống chế của Tiêu Chiến nhưng không có nghĩa đám họ hàng ngoan ngoãn ngồi yên chờ chia lợi tức. Cố Gia tuy có Cố Nguỵ trấn áp nhưng đó chỉ là mặt ngoài của một bức tranh đẹp bên trong cũng đã bắt đầu không yên phận.
Từ lúc con cùng Tiêu Chiến về nước có 32 vụ tai nạn xe cộ, 40 vụ ám sát cùng 50 vụ đánh cắp.
Tiêu Chiến hoàn toàn không biết dù chỉ một vụ nếu con là cậu con có dám giao sinh mạng của đứa cháu duy nhất cho người như vậy không?"
Vương Nhất Bác muốn lên tiếng phản bác nhưng bị Trần Vũ cản lại.
"Nhất Bác, cậu sắp về hưu rồi."
Trần Vũ ngay từ đầu chỉ định ở trong bóng tối bảo hộ Vương Nhất Bác nhưng hai tháng trước trong một lần làm nhiệm vụ hắn bị thương rất nghiêm trọng khả năng hồi phục chỉ 90%.
Cho nên cấp trên đã quyết định chuyển hắn về hậu phuơng.
Tiền phương cùng hậu phương nhìn thì như nhau nhưng thật ra lại có khoảng cách về quyền lực cùng khả năng bảo hộ rất lớn. Vì vậy hắn đành phải dùng biện pháp mạnh để Vương Nhất Bác có thể trưởng thành hơn đủ sức bảo vệ bản thân cùng nửa kia của hắn.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro