P36
Cuộc gặp gỡ chưa được vài tiếng đã chốt lại bằng hành động lật khăn trải bàn của Tiêu Chiến theo sau đó là anh bị cảnh sát phụ trách bảo vệ Trần Vũ đánh bất tỉnh ném về nhà, còn Tiêu phu nhân cùng đồ đạc của hắn bị mang đi.
Trần Vũ đối với việc bị nước trà, nước lọc cùng sữa làm ướt vô cùng lãnh tỉnh. Hắn càng lãnh tỉnh thì cặp phu phu nhỏ lại sẽ càng thảm.
"Cậu, mau thả con ra."
Vương Nhất Bác bị mang về Trần Gia nhốt vào một căn phòng đầy đủ tiện nghi trừ không có mạng cùng sóng điện thoại.
"Thiếu gia, tiểu thiếu gia đã ba ngày không dùng cơm rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này tôi sợ là cậu ấy sẽ ngã bệnh mất."
Trần Trung - quản gia Trần Gia nhìn vào màn hình quan sát lo lắng nói.
"Ngã bệnh thì kêu bác sỹ." - Trần Vũ nhàn nhạt đáp.
"Thiếu gia, tiểu thiếu gia tuy đã truởng thành nhưng suy nghĩ vẫn còn trẻ con. Cậu ấy không thể giống như cậu bị lão gia nhốt còn dám bẻ khoá đánh gục người gác hiên ngang đi ra."
Vương Nhất Bác cứ không ngừng la hét cùng đập cửa làm Trần Trung đau lòng vô cùng dù cửa làm bằng bông đập không có bị thương nhưng cứ nói với âm lượng cao như vậy bị tắt tiếng thì làm sao.
"Nếu biết nó sẽ vô dụng như bây giờ, lúc trước khi chị ấy vừa sinh xong, tôi liền bế mang về nuôi, rồi nói với chị ấy là không giữ đuợc nó." - Trần Vũ cau mày.
"Cậu lúc đó mà mang tiểu thiếu gia về có khi sẽ bị lão gia đánh gãy chân." - Trần Trung nghĩ nghĩ rồi đáp.
"Cậu nói cũng đúng, cá tính tôi lúc đó cũng hơi nổi loạn có khi mang nó về ba tôi lại tưởng hại người ta lớn bụng xong chọn con bỏ mẹ thì phiền."
Trần Vũ lúc trẻ trước khi bị ba hắn trói lại ném vào trường quân đội cũng từng có một thời gian lừng lẫy, tình một đêm, cặp hết em này tới em kia, đánh nhau, đua xe vung tiền như nuớc một phá gia chi tử đúng chuẩn.
.
.
Cố Nguỵ từ lúc Trần Vũ bước vào thì hai mắt liền dán chặt vào hắn. Trần Vũ di chuyển sang trái mắt Cố Nguỵ liền nhìn sang trái, Trần Vũ di chuyển sang phải mắt hắn liền nhìn sang phải.
"Em có nhìn cỡ nào thì anh cũng không ngủ với em đâu."
Trần Vũ trước giờ chỉ xem Cố Nguỵ như con trai hắn. Cưng chiều, chăm sóc, quan tâm, thoả hiệp Cố Nguỵ muốn gì hắn cũng đồng ý trừ lên giường.
"Nếu anh không đuợc em có thể miễn cưỡng nằm trên mà."
Cố Nguỵ cắn môi đấu tranh tư tuởng một lát rồi nói. Tuy rằng đối với việc bản thân làm người tấn công rất ghê tởm. Nhưng vì tình yêu anh có thể hy sinh tất cả.
"Bớt suy nghĩ linh tinh lại đi."
Trần Vũ lấy tay búng một cái thật vang lên trán Cố Nguỵ.
"Anh à, ngủ với em một lần đi mà~ " - Cố Nguỵ đứng dậy khỏi vị trí đối diện với Trần Vũ chuyển sang vị trí cạnh hắn nắm lấy tay hắn làm nũng. - "Con người em rất cố chấp không có được sẽ chẳng chịu từ bỏ. Anh ngủ với em xong em nhất định sẽ chán anh ngay ấy mà."
"Em nghĩ anh sẽ tin em." - Trần Vũ nhìn dấu đỏ đỏ do hắn tạo ra giữa trán của Cố Nguỵ liền lấy tay xoa xoa - "Lần trước chúng ta đi suối nước nóng, anh vừa mới bước xuống nước hai mắt em liền toả sáng như đèn xe hơi sau đó bởi vì có những suy nghĩ quá đen tối mà dẫn đến chảy máu mũi làm mấy chú tắm xung quanh lúc đó sợ hết cả hồn."
"Bữa đó là.... là do em ăn đồ nóng quá nên bốc hoả thôi." - Cố Nguỵ nhỏ giọng biện minh. Người này ăn cái gì trí nhớ tốt thế không biết.
"Thật sao?" - Trần Vũ hỏi lại trong giọng nói mang theo một chút đùa giỡn.
"Thật mà. Anh phải tin em." - Cố Nguỵ gật đầu lia lịa, đôi mắt tràn ngập sự chân thành pha chột dạ.
"Được rồi." - Trần Vũ xoa đầu anh nói - "Về lại chổ ngồi của em đi, đồ ăn sắp dọn lên rồi."
Cố Nguỵ bĩu môi đứng dậy trở về vị trí cũ, chỉ biết thấy người ta hiền rồi khi dễ thôi. Chờ đó một ngày nào đó người ta sẽ chơi chết anh.
.
.
Tiêu Chiến tỉnh dậy không thấy Vương Nhất Bác đâu thì gần như nổi điên đập phá mọi thứ trong nhà.
Triệu Thư Vũ bởi vì công việc mà đến tìm Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đau lòng không thôi.
Tiền a, bao nhiêu là tháng lương Tiêu tổng không dùng thì cho tôi đi. Đập làm gì phí lắm a.
"Tiêu tổng, Nhất Bác thông minh lại yêu ngài như vậy nhất định sẽ tìm được cách trở về thôi."
Triệu- độc thân- Thư- nhờ thực lực- Vũ sau một lúc bi thương đã trở về với thực tế bắt đầu an ủi Tiêu Chiến.
"Cậu nói đúng." - Tiêu Chiến ngay lập tức hồi sinh cười rạng rỡ.
"Chỉ là nhà bị ngài lỡ tay làm hỏng một chút. Cùng với hình hài tàn tạ hiện nay của ngài mà để cho Nhất Bác nhìn thấy, tôi e rằng..."
Nhà không còn một thứ đồ nào còn nguyên vẹn từ cái chén chấm thức ăn đến truyền hình màn hình rộng 70 inch mà Triệu Thư Vũ có thể nói hỏng một xíu công phu biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ của hắn lại tăng thêm một cấp bật mới nữa rồi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro