Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P32

Hôm nay Tiêu Chiến có cuộc họp cổ đông Vương Nhất Bác trộm nhàn được mấy tiếng. Tình yêu tốt thì tốt thật nhưng cả ngày cứ bám dính lấy nhau quá cũng không hay lắm.

"Này, việc Vương Thị em thật không nhúng tay vào à?"

Triệu Thư Vũ đối với thủ đoạn của Tiêu Chiến sau khi tai nghe mắt thấy thì lo lắng cho Vương Nhất Bác vô cùng.

"Ừ."

Vương Thị phá sản, Vương Nghiêm một đêm trắng tay Tiêu Chiến vì nể tình Vương Nhất Bác mà đưa ông ta vào viện dưỡng lão thay vì lưu lạc khắp nơi kiếm từ đồng từng cắc.

Dương A Âm thì nửa đời còn lại phải ngồi trong tù, phụ nữ thông minh độc ác quá cũng không tốt. Ban đầu Tiêu Chiến cũng không tính nặng tay chỉ tiếc người phụ nữ này thật sự khiến người chán ghét.

Bảo bối anh cưng như trứng hứng như hoa mà cũng dám cho người bắt cóc, người phụ nữ này xem đám vệ sĩ anh bỏ một số tiền lớn ra mướn là bày trí chắc.

Vương Nhất Long bị đưa vào trại cai nghiện đối với dạng cậu ấm ăn chơi có chút tiểu thông minh này Tiêu Chiến hoàn toàn không để vào mắt.

Vương Đan Phụng sau khi Vương Thị phá sản thì không rõ tung tích, Tiêu Chiến vẫn đang cho người tiếp tục điều tra. Anh không muốn đang hạnh phúc lại bị sơ xuất nhỏ của bản thân phá huỷ.

"Anh Chiến trước giờ rất dứt khoát, Tiêu Thị được như ngày hôm nay chính là vì thế." - Vương Nhất Bác trầm ngâm một chút - "Học trưởng, anh tập làm quen đi."

"Nhất Bác, Mạnh Dao và Lam Hoán là em đích thân chào mời phải không?" - Triệu Thư Vũ đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

"Một phần ba nhân viên của Tiêu Thị này là do em tuyển, anh Chiến đối với việc nhìn người không tốt lắm." - Vương Nhất Bác nhớ đến gì đó đột nhiên bật cười.

"Nhiều khi không biết nói em thông minh hay ngốc nữa."

Triệu Thư Vũ đôi khi muốn chẻ đầu Vương Nhất Bác ra xem nó chứa cái gì bên trong.

Lam Hi Thần khéo đưa đẩy, Mạnh Dao giỏi quan sát. Một sáng một tối đều là đầu óc hảo sử. Tiêu Chiến vốn là một con hổ nay lại thêm cánh thật là hảo bàn tính. Vương Nhất Bác nếu thật không có chút tình cảm nào vì sao lại trăm phương ngàn kế kéo hai người này về. Thật sự là giỏi che đậy.

"Học trưởng, nhiều khi em muốn giết anh diệt khẩu ghê."

Triệu Thư Vũ là nhân tài lại rất giỏi về sắp xếp xâu chuổi mọi việc nếu không phải Triệu Thư Vũ nhúng tay vào kế hoạch của hắn thì còn lâu hắn mới thừa nhận thích Tiêu Chiến.

"Ai, em phát hiện nhanh hơn anh nghĩ nha." - Triệu Thư Vũ cười đầy đắc ý, Vương Nhất Bác chăm Tiêu Chiến kỷ như vậy sao có thể bị cảm mà hắn không phát hiện được chứ.

.

.

Tiêu Tổng hôm nay xuống bếp trổ tài nội trợ tiếp đón bạn thân của Tiêu phu nhân tạp đề hồng nhạt xinh xinh miệng thì luôn cười thật tươi.

Trái với bầu không khí phấn hồng trong nhà bếp Tiêu phu nhân chính là nằm dài ra sô pha tay liên tục bấm chuyển kênh một cách chán chường.

Thiên Thiên Hướng Thượng mùa này đã kết thúc, mấy chương trình thể thao thì bị Tiêu Chiến đăng ký chặng từ phía nhà cung cấp, mạng thì hai hôm trước vì hắn không chịu mời bạn về chơi mà Tiêu Chiến trong lúc dọn dẹp bất cẩn cắt đứt mất dây, đang chờ sửa chữa.

"Anh Chiến, có cần em giúp gì không?"

Vương Nhất Bác tắt truyền hình đi vào nhà bếp hỏi.

"Em giúp anh dọn bàn đi."

Tiêu Chiến đặt muỗng canh trong tay xuống chiếc dĩa nhỏ đi đến ôm ôm hôn hôn Vương Nhất Bác một trận rồi nói.

Vương Nhất Bác cười cười đẩy nhẹ anh dựa vào tường hôn đến khi Tiêu Chiến hít thở không thông mới buông tha.

.

.

Khách mời hôm nay cũng không phải ai xa lạ Lam Hoán - Mạnh Dao cùng Triệu Thư Vũ. Ba người có lẽ hẹn nhau đến nên khi mở cửa Vương Nhất Bác cũng không ngạc nhiên lắm.

"Hai người đi tay không thật đấy à?" - Vương Nhất Bác nhìn tay cả ba hỏi.

"Đương nhiên." - Triệu Thư Vũ mặt không đỏ tim không loạn dày mặt đáp.

"Vốn định dẫn theo A Trạm nữa nhưng cậu ấy đột nhiên bận." - Mạnh Dao thở dài đau lòng nói.

"Được rồi đừng đứng đây nữa, cả ngày nay không ăn gì đói lắm rồi đó." - Triệu Thư Vũ đẩy Vương Nhất Bác vào nhà còn không quên than vãn.

.

.

Tiêu Chiến cùng Mạnh Dao thuộc trường phái không cay không vui, trong khi ba người còn lại chính là một chút ớt cũng không thể chạm. Cho nên bữa họp mặt này món chính là lẩu uyên ương.

"Tiêu Chiến không ngờ tay nghề rất khá nha." - Triệu Thư Vũ vừa ăn vừa khen, ở công ty cùng bình thường đều sẽ là Tiêu tổng nhưng những trường hợp đặc biệt sẽ gọi anh bằng tên.

"Đồ ăn còn nhiều lắm mọi người cứ tự nhiên, đừng ngại."

Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn Tiêu Chiến một cái rồi tiếp tục vùi đầu ăn. Ngày nào cũng gặp ở công ty đến muốn mòn cả mặt vậy mà giờ làm như xa lạ không quen thiệt hết nói nổi.

"Tiêu Chiến, tháng sau chúng tôi sẽ đi tắm suối nước nóng, hai người có muốn đi cùng không?"

Mạnh Dao vừa dứt lời Triệu Thư Vũ liền muốn hất bàn. Bốn người các người đi hết chẳng khác nào tôi phải tăng ca. Bình thường dính với nhau đã đáng ghét rồi giờ còn rủ nhau trốn đi hú hí.

Độc thân cún cũng có nhân quyền. Tôi nhất định sẽ đem hành vi tội ác của các người phơi bày trước vành móng cún.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro