P31
Tiêu Tổng tâm trạng tốt, năng suất làm việc cao cuối tuần anh chị em trong công ty được về đúng giờ, thật là đáng mừng. Tiêu phu nhân lái xe chở Tiêu tổng đi ăn tối ở một nhà hàng nhỏ chuyên món Trùng Khánh.
"Nhất Bác, em ăn ít thôi."
Điểm thú vị của những người thích ăn mà không thể ăn cay chính là ăn vào nước mắt như mưa uống nước liên tục vẫn cố chấp ăn, đáng thương lại buồn cười.
"Anh cũng ăn đi."
Vương Nhất Bác nhanh tay bắt lấy miếng thịt đang nổi nổi chìm chìm đầy khiêu khích trông nồi lẩu bỏ vào chén của anh.
"Nhất Bác, ngày mai anh có buổi họp lớp với bạn học cũ."
Tiêu Chiến sau khi nuốt xong miếng thịt được Vương Nhất Bác gắp cho thì nói.
"Anh có muốn dẫn em theo không, Vương phu nhân?" - Vương Nhất Bác uống một ngụm nước lọc hỏi.
"Lý ra là anh cho em ở nhà đó. Nhưng giờ anh đổi ý rồi."
Tiêu - thích gần chết lại giả bộ 'không phải người ta muốn tại mấy người năng nỉ thôi' - Chiến nói.
"Dạ em biết."
Vương Nhất Bác cười cười xem cái bộ dạng thỏ đen kiêu ngạo của anh cứ muốn cưng chiều thôi.
.
.
Tiêu tổng hôm nay ăn diện rất đẹp nha. Tây trang dày da bóng thắt cà vạt tóc chải xịt keo trông cứ như sắp đi coi mắt. Tiêu phu nhân cũng bị anh đem ra trang điểm một phen.
"Thật không muốn em đi chút nào."
Tiêu Chiến vừa thắt cà vạt cho Vương Nhất Bác vừa không vui nói. Đây là lần thứ 5 Tiêu Chiến nói câu này rồi.
"Vậy em ở nhà nhé."
Vuơng Nhất Bác đối với việc đi hay không buổi họp mặt này chẳng để tâm cho lắm.
"Không được."
Mấy lần trước dù anh nói thế nào Vương Nhất Bác đều không chịu đi cùng khiến anh tủi thân lắm, bạn bè ai cũng có người tháp tùng chỉ có anh lẻ loi một bóng. Lần này hắn chủ động có đánh chết anh cũng sẽ không xuất hiện một người.
"Vậy thì chúng ta đi thôi. Trễ rồi đấy."
Vương Nhất Bác sửa lại cà vạt cho Tiêu Chiến sau đó hôn một cái 'chụt' vào môi anh rồi chỉ chỉ đồng hồ.
.
.
Bạn bè chia ra rất nhiều loại đại đa số đều chỉ dừng ở nói vài câu còn thân thiết thì rất ít. Buổi họp mặt này của Tiêu Chiến là bạn thời cấp 3 cũng là khoảng thời gian biến động nhiều nhất của anh.
Nhìn từng khuôn mặt từ thân thiết đến xa lạ, từ quen biết đến gặp thoáng qua cũng chẳng để tâm Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy bản thân rất rảnh tự tìm việc.
"Giáo thảo, cuối cùng cũng đến rồi."
Lớp trưởng từng cũng là trai đẹp trong khối lại vì sự tàn bạo của thời gian mà trở thành chú hai bụng bự hói đầu.
"Lớp trưởng lâu quá không gặp."
Tiêu Chiến cười tiến đến bắt tay gã. Thật sự là càng nhìn càng cảm thấy mệt mắt.
"Di, hôm nay dẫn người theo à." - Lớp trước mắt sắt vừa thấy Vương Nhất Bác liền hỏi - "Quan hệ gì đây?"
"Chú em vợ đi theo giám sát."
Tiêu Chiến dù rất muốn giới thiệu Vương Nhất Bác là 'tiện nội' nhưng quốc gia vẫn còn bảo thủ lắm. Anh bị nói cũng không sao nhưng Tiêu phu nhân nhà anh da mặt mỏng không may bị tổn thương anh sẽ đau lòng chết mất.
"Chào anh, em là Vương Nhất Bác hôm nay phụ trách chắn đào hoa cho anh Chiến. Mong anh yểm trợ để em hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp."
Vương Nhất Bác ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến cười như một người bạn nhỏ cách nói chuyện cũng rất dí dỏm khiến lớp trưởng không khỏi bị đậu cười. Thành công làm dấm Trùng Khánh lên men.
.
.
Tiêu Chiến mỗi lần họp mặt đều có học tỷ học muội vờn quanh hỏi thăm tận tình hôm nay bởi vì sự có mặt của Vương Nhất Bác ngay cả một bóng hình cũng chẳng có.
"Tiêu học trưởng."
Bóng hồng vừa xuất hiện chào hỏi, Vương em vợ liền bật chế đồ đáng yêu.
"Anh Chiến ơi, chị gái này là ai thế?"
Hai mắt chớp chớp cười thì ngọt ơi là ngọt làm con tim yếu đuối của Tiêu tổng cứ vài phút lại tan chảy một lần.
"Anh không quen cổ."
Tiêu tổng thanh niên lập gia đình nhiều năm ngay lập tức lắc đầu. Tất cả giới tính nữ trông buổi tiệc hôm nay anh đều không biết.
"Tiêu học trưởng, em là tiểu Hồng nè."
Nếu như thấy trai đẹp độc thân giàu có mà bản thân cũng tự tin có chút nhan sắc thì ai cũng muốn đánh cược một trận.
"Anh Chiến, chị ấy nói quen anh kìa."
Bộ dạng sợ sệt hắn ghen của Tiêu Chiến thật sự buồn cười, Vương Nhất Bác dù rất tin tưởng anh nhưng cũng muốn đùa anh một chút.
"Nhất Bác, em phải tin anh. Anh thật sự không quen biết cổ."
Dẫn người nhà theo đôi khi có chổ tốt cũng có chổ không tốt. Lần sau anh sẽ không đi dự mấy cái tiệc bạn cũ này nữa.
"Tiêu học trưởng, anh thật sự không nhớ em sao?"
Tiểu Hồng đã chờ đợi cơ hội tiếp cận anh từ lâu. Hôm nay cô nhất định phải có số điện thoại của anh cho bằng được.
"Chị ơi, anh rể em nói không quen chị. Chắc chị nhận lầm người rồi đấy."
Vương Nhất Bác vừa mới cười với Tiêu Chiến xong quay sang nhìn Tiểu Hồng khuôn mặt liền vô cảm nhiệt độ xung quanh cũng nhanh chóng giảm xuống.
"Thật xin lỗi, chắc tôi nhận lầm người."
Tiểu Hồng đột nhiên cảm thấy hoảng sợ bản năng sinh tồn cho cô hay tuyệt đối không nên cùng người trước mặt có xích mích. Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
.
.
Tiêu Chiến eo đau, cả người đau nơi tư mật đương nhiên cũng không thoát khỏi. Tiêu phu nhân thật sự là nhỏ mọn vô cùng người ta chủ động chào hỏi anh chứ có phải anh đâu vậy mà cũng lôi anh ra trừng phạt cho được. Thiệt là đáng ghét quá mà.
"Em xem chân anh giờ không khép lại được, mai làm sao đi làm đây." - Tiêu Chiến vừa được mát xa vừa càm ràm.
"Em xin lỗi. Lần sau em sẽ cố gắng kiềm chế bản thân không ghen tuông vô lý vậy nữa." - Vương Nhất Bác thái độ nhận sai đầy chân thành trong đầu lại một chút hối lỗi cũng không.
Tiêu Chiến tuy rằng miệng nói vậy nhưng lúc nảy lại vô cùng phối hợp cùng hửơng thụ khi thấy hắn có ý định dừng lại còn cố ý khiêu khích để hắn tiếp tục vậy mà xong việc lại đổ lỗi cho hắn điển hình của được tiện nghi lại còn khoe mẽ.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro