P3
Quan hệ của Nhất Bác cùng Tiêu Chiến rất khó hiểu. Lần đầu hai người gặp nhau chính là Nhất Bác vì tiền mà đem bản thân đi bán.
"Định giá đi, em muốn bao nhiêu?"
Tiêu Chiến vừa nhìn thấy hắn liền bị sự xa cách của hắn hấp dẫn.
"Anh có thể ra được bao nhiêu?"
Nhất Bác nhìn anh, đôi mắt vô cùng sạch sẽ, như một tiểu thiên sứ vô tình lạc xuống trần gian vậy.
"Em muốn bao nhiêu anh sẽ đưa em bấy nhiêu."
Tiêu Chiến sẽ không ra một con số, bởi vì những ánh mắt đang nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống kia, sẽ nhân cơ hội này mà chen chân vào, cuỗm đi mất bảo bối của anh.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thật lâu, sau đó gật đầu đồng ý.
...
Nhất Bác đang đứng trên ban công nhìn cảnh đêm, thì bị một đôi bàn tay ôm lấy eo từ phía sau.
"Đang nghĩ gì thế?"
Tiêu Chiến sau khi được thoả mãn thì sẽ vô cùng dịu dàng và ngọt ngào.
"Không có nghĩ, chỉ nhìn." - Nhất Bác lắc lắc đầu.
"Tháng sau anh sẽ về nước. Em có muốn đi cùng anh không?" - Tiêu Chiến thì thầm vào tai của Nhất Bác.
"Tuỳ anh."
Nhất Bác đôi khi không biết Tiêu Chiến hỏi hắn để làm gì, trong khi hành lý của cả hai. Anh đã thu dọn xong.
...
Tiêu Chiến mất một tháng bàn giao hết mọi công việc đang phụ trách lại cho bác sỹ sẽ thay thế anh. Vốn dĩ không có ý định về nước, nhưng anh trai anh lại đột nhiên nhập viện.
"Nếu em không muốn về, thì ở lại đây đi, đừng miễn cưỡng bản thân."
Tiêu Chiến nắm lấy tay Nhất Bác thật chặt, miệng nói ra những lời nghe rất cảm động, nhưng ánh mắt anh nhìn hắn lại tràn ngập sự uy hiếp. Chỉ cần hắn trả lời khác điều anh muốn nghe, anh nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn ép hắn ngoan ngoãn làm theo ý anh.
Nhất Bác im lặng cau mày, anh làm hắn đau, hắn không thích như vậy.
"Nhất Bác, trả lời." - Tiêu Chiến hoàn toàn mất khống chế trước sự im lặng của Nhất Bác.
"Đau." - Nhất Bác mãi đến khi Tiêu Chiến sắp bùng nổ mới nói ra một chữ.
"Anh xin lỗi, em có sao không?"
Tiêu Chiến giật mình, nhìn cổ tay trắng trẻo của hắn bị anh siết đến đỏ ửng thì đau lòng vô cùng.
Nhất Bác không đáp, chỉ ngã đầu lên vai anh, ở một góc mà anh không nhìn thấy, nở một nụ cười tự giễu.
...
Trần nhà trắng tinh không tì vết, thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt hắn đã bị người đàn ông tên Tiêu Chiến này mua được ba ngày.
Ba ngày bắt đầu của một cơn ác mộng dài đằng đẳng. Tâm sinh lý bình thường, nhìn thấy một người đàn ông có cấu trúc như bản thân, làm sao cương được đây?
Thuốc, cơ thể không thể khống chế đuợc nóng lên như bị phát sốt, cần một sự phóng thích.
Liên tục cùng một người đàn ông hôn môi, làm tình. Hoàn toàn xa ngã bản thân trong dục vọng.
...
Máy bay từ từ cất cánh, mang theo Tiêu Chiến cùng Nhất Bác, rời xa Châu Âu hoa lệ, trở về với nơi đã sinh ra. Một vùng đất đầy trói buộc.
Nhất Bác nhìn những đám mây đang trôi trên bầu trời, xuất thần, hoàn toàn không để tâm đến nơi đó của hắn đang bị khoang miệng ấm áp của anh, chăm sóc đặc biệt.
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác mất tập trung, liền cắn nhẹ lên chú nhóc của hắn. Khiến hắn nhíu mày, quay đầu lại nhìn anh.
Đè anh xuống giường, Nhất Bác không nói một lời lột phăng quần anh. Trực tiếp đâm vào nơi mà đêm qua bị hắn thao lộng một đêm đến giờ vẫn còn ửng đỏ.
"Ưh~~ ưhm~~"
Hai chân mở rộng ôm lấy vòng eo của Nhất Bác, nhìn hắn bởi vì tức giận mà trở nên phi thường thô bạo.
Huyệt động bởi vì không có sự chuẩn bị trước liền bị tấn công, tổn thương chính là khó mà thoát khỏi.
Huyết cùng chất nhầy trắng đục hoà vào nhau, tạo nên một hình ảnh đồi bại đầy hấp dẫn.
Tiếng rên rĩ vang khắp khoang, nhưng lại không có một ai nghe thấy, máy bay tư nhân chính là thứ đồ xa xỉ của những kẻ giàu có.
...
Nhất Bác sau khi làm Tiêu Chiến đến kiệt sức ngất xỉu, liền rút anh bạn của hắn ra. Nếu thứ này không phải giúp hắn khống chế Tiêu Chiến, hắn thật sự rất muốn cùng nó trao đổi nhân sinh.
Tắm rửa, bôi thuốc, thu dọn sạch sẽ, Nhất Bác đối với công việc làm hằng ngày này đã như một thói quen.
Hắn đối với nhu cầu quan hệ xác thịt không cao, nhưng Tiêu Chiến thì lại khác. Dù cơ thể ăn không tiêu vẫn mỗi ngày như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Bề ngoài nhìn đàng hoàng nhã nhặn, bên trong lại phi thường thối nát.
...
Phòng bệnh luôn là một màu trắng, từ tường, ghế ngồi đến ra trải giường. Người phụ nữ đẹp dịu dàng như một đoá hoa bạch mẫu đơn, dù đang trong tình trạng một ngọn gió cũng có thể ngã, vẫn không thể che được vẻ đẹp trời sinh.
"Bác, tiền con kiếm được thì để dành cho lo cho tương lai đi, đừng vì mẹ mà hoang phí nữa."
Vương mẹ từng là đoá hoa đẹp nhất của vùng Lạc Dương, lại tin vào những lời có cánh, mà trao thân cho một kẻ không ra gì.
"Mẹ, việc quan trọng là mẹ mau chóng hồi phục, chuyện tiền bạc mẹ không cần để tâm." - Nhất Bác nắm lấy tay mẹ hắn cười cười.
Ngủ với đàn ông thì sao? Bị bao nuôi thì sao? Tất cả đều không quan trọng, hắn chỉ cần mẹ hắn khoẻ mạnh và hạnh phúc là được rồi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro