P26
Tiêu Chiến nhìn con ma men nhỏ trước mặt không khỏi cảm thấy buồn cười. Tiêu phu nhân nhà anh ý định ban đầu chính là uống bất tỉnh Triệu Thư Vũ sau đó đem hắn thảy lên giường gọi người tới khai trai. Nhưng người tính không bằng trời tính tửu luợng của Triệu Thư Vũ so với Tiêu phu nhân nhà anh chính là bỏ cả dãy phố. Kết cuộc lại thành ra bản thân bị gục còn đối phương thì hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì.
"Anh Chiến, anh buông em ra, em không có say." - Vương Nhất Bác đi đường nghiên qua nghiên lại nhưng miệng luôn khẳng định bản thân vô cùng tỉnh táo - "Để em đi cho anh xem."
"Rồi rồi em không say là anh say." - Tiêu Chiến vừa đỡ hắn vừa dỗ - "Em dìu anh có được không?"
"Hừ, anh đừng có ỷ vào em yêu anh rồi vô pháp vô thiên." - Vương Nhất Bác lấy tay chỉ chỉ vào mũi Tiêu Chiến lực đạo vô cùng nhẹ như sợ anh đau.
"Rồi rồi anh xin lỗi." - Lời người say mấy ai tin, Tiêu Chiến chính là trả lời cho có lệ. Sau đó vừa ôm vừa tha Vương Nhất Bác về phòng.
"Không chút thành ý nào cả, phải phạt, phạt thật nặng."
Vương Nhất Bác dứt lời liền lấy tay kéo Tiêu Chiến cùng ngã xuống giường. Sau đó xoay người đè lên anh cùng anh trao đổi một nụ hôn dài mang theo hổn hợp của các loại rượu.
Rèm cửa nhẹ lay chiếc giường lớn chuyển động theo từng nhịp điệu. Đêm nay tuy rằng không mấy vừa ý nhưng nhân sinh mà làm sao thập toàn thập mỹ được.
.
.
Vương Nhất Bác vừa mới tỉnh dậy đã bị cơn đau đầu làm cho sống không được chết cũng chẳng xong.
Một đôi tay nhẹ nhàng giúp hắn xoa dịu cơn đau. Mãi một lúc sau Vương Nhấy Bác mới dần thoát khỏi trạng thái mơ mơ hồ hồ.
"Còn đau không?"
Tiêu Chiến hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng để trống nút áo đầu, trên chiếc cổ trắng đeo dây chuyền còn điểm vài trái dâu nhỏ mái tóc rủ xuống khuôn mặt mềm mại ánh mắt ôn nhu nụ cười dịu dàng toát lên một vẻ đẹp hấp dẫn sống sờ sờ một bộ bị yêu thương qua.
"Đêm qua em không làm anh bị thương chứ?" - Vương Nhất Bác quan sát anh một lúc lâu mới cất lời. Xem ra thứ nước có cồn kia vẫn là nên ít chạm vào thì hơn.
"Không."
Đêm qua Vương Nhất Bác say theo lý thuyết thông thường trong trường hợp đó đàn ông rất khó mà lên được. Nhưng thứ Vương Nhất Bác uống đêm qua cũng không hẳn là rượu một đống hổn tạp.
"Ngủ với em một chút nữa đi."
Ký ức đêm qua trở về Vương Nhất Bác thật sự muốn tìm một cái lỗ chui vào.
"Ừa."
Vương Nhất Bác tránh sang một bên sau đó nằm xuống mở chăn chừa một góc đủ để anh chui vào.
"Lần sau gặp phải em như vậy cứ mạnh tay đập em bất tỉnh đi. Đừng để bản thân chịu khổ em sẽ đau lòng lắm."
Ôm Tiêu Chiến vào lòng tay Vương Nhất Bác liền tiến đến vòng eo nhỏ giúp anh xoa bóp giảm đi cơn đau. Đêm qua hắn không những hung mãnh mà còn có chút thô bạo lát nữa phải nhân lúc anh ngủ tỉ mỉ kiểm tra kỷ mới được.
"Nhất Bác. Anh yêu em."
Nằm trong lòng Vương Nhất Bác nghe tiếng đập của con tim hắn Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy thanh bình vô cùng.
Đêm qua tuy rằng Vương Nhất Bác mạnh tay hơn thường ngày với anh nhưng ánh mắt tràn ngập chiếm hữu cùng giọng nói độc đoán...
'Anh Chiến, anh là của em. Anh mà phản bội em thì em sẽ giết anh sau đó tự sát theo. Nhớ cho kỷ anh sinh ra để thuộc về một mình em'.
... của hắn lại khiến trái tim anh như tắm trong mật đường. Xem ra mấy năm nay không phải tình yêu mà anh cho ra là phí công vô ích.
.
.
Triệu Thư Vũ đêm qua uống rượu sáng nay xin nghỉ tính ngủ một giấc đến chiều nhưng có người lại không muốn cho hắn lười biếng.
"Lam phó tổng, Mạnh trợ lý quấy rầy người khác trong ngày nghỉ là tội ác tày trời đấy."
Lam Hoán sau khi về nước liền giúp Tiêu Chiến chia sẻ công việc, cho nên luôn luôn tăng ca ở công ty nhiều hơn nhà. Cũng may nửa kia là trợ lý riêng của anh nếu không chắc đã sớm mỗi người một nơi.
"Cậu nghĩ chúng tôi rảnh lắm sao?" - Mạnh Dao quen cửa quen nẻo vừa bước vào đã đi đến nhà bếp pha trà cho cậu cùng Lam Hoán.
"A Dao." - Lam Hoán cười cưng chiều. A Dao nhà anh tuy rằng nói năng không nhân tình nhưng con người lại rất tốt.
"Tuy rằng tôi chưa ăn sáng nhưng không có nghĩa là hai người muốn đút cái gì tôi sẽ chấp nhận cái đó."
Thức ăn cún cao cấp vị trà này Triệu Thư Vũ hắn từ chối hưởng dụng.
"Không muốn thì mau mau tìm đối tượng đi." - Mạnh Dao bưng trà ra còn mang theo bánh mì cùng trứng ốp la kèm xúc xích đun khói.
"Sao có hai phần thế?" - Cái thể loại trọng sắc khinh bạn này thời nào cũng có diệt mãi không hết.
"Muốn ăn thì tự mà làm." - Mạnh Dao phi thường khinh bỉ Triệu Thư Vũ có tay có chân còn chờ người hầu hạ.
"Nếu biết sớm có ngày này năm xưa sẽ không làm mai hai người với nhau." - Triệu Thư Vũ hừ một cái đứng dậy xuống nhà bếp tự bưng phần của hắn lên.
"Gặp mặt là đấu khẩu, em thật là..." - Lam Hoán cười xoa xoa đầu của Mạnh Dao.
"Hoán ca, thấy em bị ức hiếp anh không bênh vực còn hùa theo nữa." - Mạnh Dao hai mắt ươn ướt bộ dạng bảo bảo bị tổn thương nhưng bảo bảo không nói nhìn Lam Hoán.
"Tối nay anh bù cho em." - Lam Hoán cười nói nhỏ vào tai Mạnh Dao.
"Đáng ghét." - Mạnh Dao đánh yêu Lam Hoán một cái nhẹ như bông.
"Hai người bớt tởm lại chút được không." - Triệu Thư Vũ ánh mắt khinh bỉ bước ra phá bầu không khí - "Nói đi hôm nay tới đây làm gì?"
"Hợp đồng với Vương Thị nguy cơ rất cao rốt cuộc Tiêu Tổng muốn làm gì?" - Mạnh Dao đi thẳng vào vấn đề chính.
"Tiêu phu nhân muốn Vương Gia biến mất, Tiêu Tổng vì chiều lòng ái nhân nên mới đồng ý xem xét thôi, an tâm vẫn chưa ký." - Triệu Thư Vũ vừa ăn vừa đáp.
"Tình yêu thật mù oán." - Mạnh Dao lắc đầu cảm thán.
Triệu Thư Vũ khinh bỉ trong lòng, bản thân cậu cũng thua kém gì người ta đâu mà nói. Đúng là không biết xấu hổ viết thế nào mà.
TBCp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro