P20
Tiêu Chiến gần đây trở nên cực kì nóng nảy, mỗi khi đi làm về đều cưỡng ép Vương Nhất Bác cùng anh làm một lần.
"Em không sao chứ?"
Triệu Thư Vũ nhìn thấy những vệt đỏ lúc ẩn lúc hiện trên hai cổ tay hắn lo lắng hỏi.
"Học trưởng, Vương Đan Phụng gần đây tấn công anh Chiến rất dữ dội phải không?" - Vương Nhất Bác cười cười không trả lời chỉ hỏi.
"Sao em biết?" - Triệu Thư Vũ ngạc nhiên vô cùng.
"Học trưởng, cảm ơn anh."
Vương Nhất Bác để lại một câu nói sau đó đứng dậy rời khỏi.
.
.
.
Tiêu Chiến vừa bước vào nhà thì bị một mùi cay thơm mà không nồng bay ra từ nhà bếp hấp dẫn. Vứt hết những thứ vướng bận trên tay Tiêu Chiến bước như bay đến nơi thu hút sự chủ ý của anh.
Vương Nhất Bác trong trang phục ở nhà, áo thun quần ngắn để lộ ra đôi chân trắng thon dài kết hợp với chiếc tạp đề xanh khiến hắn như một bạn nhỏ cấp 3 nhu thuận đáng yêu.
"Anh mới về."
Đặt muỗng khuấy canh xuống tắt bếp Vương Nhất Bác xoay người nhìn Tiêu Chiến đôi mắt liếc nhẹ câu nhân.
"Anh muốn dùng cái nào trước?"
Vương Nhất Bác từ từ tiến đến gần Tiêu Chiến ôm lấy vòng eo nhỏ của anh liếm nhẹ môi cười đầy khiêu khích.
"Anh không biết. Em hỏi nó xem."
Tiêu Chiến nắm lấy tay của Nhất Bác để bàn tay to lớn của hắn chạm vào tiểu Chiến đang ngủ say.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến bàn ăn để anh ngồi lên đó. Sau đó động tác phi thường thành thạo mở dây kéo khoá đem tiểu Chiến đang ngủ say bên trong đánh thức.
Tiểu Chiến bị khoang miệng ấm nóng hầu hạ sướng đến nổi mỗi lúc mỗi lớn hơn. Tiêu Chiến cũng vì thế không khống chế nổi bản thân bật ra những tiếng rên rĩ gợi tình bàn tay anh luồng qua mái tóc mềm của Vương Nhất Bác ấn đầu hắn tiếp xúc vào sâu hơn.
.
.
.
Tiêu Chiến nhìn đôi môi sưng đỏ cũng mái tóc còn ươn ướt của Vương Nhất Bác thì tâm trạng vô cùng tốt.
"Lần sau ghen thì phải nói với anh, cấm dấu trong lòng biết không."
Vương Nhất Bác dù vui hay buồn đều rất ít biểu hiện. Tuy rằng hắn luôn sẽ cười nhưng đôi mắt lại không hề có độ ấm Tiêu Chiến phải quan sát hắn rất lâu mới có thể phân biệt được một chút lúc nào hắn cười là từ tận đáy lòng lúc nào không.
"Anh Chiến, cô ta chạm vào bộ đồ nào em đốt bộ đó, ngoan ngoãn để anh cưỡi anh còn không hài lòng. Phải khẩu giao mới chịu dừng lại, anh không chột dạ một chút nào sao?"
Vương Nhất Bác hai mắt hồng hồng giọng nói uỷ khuất xen lẫn lên án. Hắn đó giờ rất ít ăn cay, trừ trường hợp đặc biệt nếu không tránh được sẽ tránh.
"Hành hạ em nơi này của anh sẽ đau." - Tiêu Chiến chỉ tay lên ngực nói - "Nhưng con nguời anh rất cố chấp, anh thà đau cũng phải biết được thứ muốn biết."
"Em chỉ muốn đưa bọn họ lên cao sau đó đạp xuống, em không muốn họ chết." - Nhất Bác đặt đũa xuống - "Đừng giận nữa có được không?"
"Anh vẫn còn giận đấy. Dùng cái đầu nhỏ của em dỗ anh đi, có khi hết giận anh sẽ giúp giúp em một chút."
Phu phu đầu giường đánh nhau cuối giường làm hoà là chuyện thường thấy. Tiêu Chiến không ngốc, Vương Nhất Bác đột nhiên về Vương Gia rồi nghỉ phép còn để Vương Đan Phụng tiếp cận anh gõ tay một cái cũng biết hắn muốn gì.
Nhưng biết thì sao? Cái anh cần là sự thừa nhận của hắn cùng việc mời anh tham dự vào. Tiêu Chiến biết bản thân là người ích kỷ lại độc chiếm cường, dục vọng cao, đôi khi còn có sở thích biến thái trừ Vương Nhất Bác ra có lẻ không người thứ hai chịu được.
Người ngoài nhìn vào luôn cảm thấy mối quan hệ của cả hai anh là kẻ thiệt thòi. Nhưng Tiêu Chiến lại nghĩ ngược lại.
"Người là của anh, nhẫn thì đeo trên tay, hộ tịch cũng thuộc về anh. Em giờ chẳng còn một chút lợi thế nào, anh Chiến, anh chỉ em cách dỗ anh đi." - Vương Nhất Bác đứng dậy đi đến ngồi kế Tiêu Chiến dựa vào người anh rầu rĩ nói.
"Em không nói anh cũng quên mất nha." - Tiêu Chiến bật cừơi bị mấy lời này của hắn dỗ hết giận mất rồi.
.
.
.
Triệu Thư Vũ sáng nay vừa bước chân vào phòng Tiêu tổng thì bị bộ dạng con mọt sách của Vương Nhất Bác làm giật mình xém trượt dài xấu hổ.
"Em còn bộ đồ nào quê hơn nữa không?"
Vương Nhất Bác đang rửa tay trong phòng vệ sinh thì nghe tiếng người bước vào sau đó là tiếng khoá cửa.
"Còn, rất nhiều là đằng khác."
Tiêu Chiến rất thích cosplay mỗi khi lên cơn nguời chịu đều là Vương Nhất Bác cho nên tuy không phải diễn viên nhưng đồ nào mà hắn chưa từng thử qua.
Nhớ năm ngoái có một bộ phim đề tài tiên hiệp tình anh em rất nổi tiếng, Tiêu Chiến không lâu sau đó liền đem về một bộ bạch y. Vương Nhất Bác nghĩ đến đây thì ngừng lại, hắn không muốn nhớ lại chuyện này chút nào.
"Vất vã rồi."
Triệu Thư Vũ đôi khi thật phục Vương Nhất Bác cả ngày bị nhốt trong nhà ra ngoài thì có người giám sát. Tự do gần như bằng không vậy mà có thể chịu được.
"Công bằng thôi." - Nhất Bác lau tay sau đó mở cửa bước ra ngoài.
Trên đời này không có thứ gì là miễn phí có bỏ mới có nhận. Đạo lý đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể hiểu.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro