Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2

Vuơng Nhất Bác nhìn chiếc đồng hồ cát trước mặt, đột nhiên nở nụ cười. Sau đó đứng dậy đi về phòng, thay một chiếc quần dài rộng, áo thun vừa nguời cùng áo sơ mi to làm khoác, rời khỏi nhà.

"Vương thiếu gia, hôm nay cậu muốn đi đâu?" - Tài xế luôn trong tư thế sẵn sàng phục vụ.

"Bệnh viện." - Vương Nhất Bác mở cửa kính, để cho không khí của tự nhiên ùa vào trong xe.

...

Bệnh viện nơi Tiêu Chiến làm việc rất nổi tiếng trong giới y học, doanh nhân, người nổi tiếng đều thường đến đây.

Khi Vuơng Nhất Bác bước vào trông hắn như một cậu nhóc lạc lối giữa thế giới người trưởng thành.

"Bé, em muốn tìm ai, có cần chị tìm phụ em không?" - Nữ y tá thấy Vuơng Nhất Bác cứ nhìn đông nhìn tây, liền đi đến ngỏ ý giúp hắn.

"Nhất Bác." - Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ tài xế, liền vội vàng từ phòng làm việc chạy ra.

"Ba ba."

Da dẻ mịn màng, môi hồng răng trắng, cười lên phi thường đáng yêu, kết hợp với khí chất phi thường sạch sẽ. Ai lại có thể nghĩ được người như vậy lại là một ác ma, giết người không thấy máu.

"Nghịch ngợm."

Tiêu Chiến đi đến, ôm lấy bảo bối của anh vào lòng, cười đầy sủng nịch.

"Ba ba, hôm nay muốn dùng món chính ở đây."

Đôi mắt Vuơng Nhất Bác cong cong lên kèm một cái liếm môi đầy khiêu khích.

"Tốt, lát nữa cho em muốn làm gì thì làm, giờ thì ngoan ngoãn phối hợp một chút." - Tiêu Chiến thích sự chủ động của Vuơng Nhất Bác, dù chuyện này đôi khi vô cùng bất lợi cho anh.

"Bác sỹ Tiêu, bé này là con của anh sao?" - Nữ y tá vô cùng kinh ngạc, không ngờ bác sỹ Tiêu trông trẻ như vậy, lại có con lớn thế này rồi.

"Y tá Lợi, cảm ơn cô đã giúp Nhất Bác nhà tôi."

Tiêu Chiến cười khách sáo sau đó buông Vuơng Nhất Bác ra bước lên phía trước che lại hắn. Bảo bối của anh chỉ có thể thuộc về anh, bất cứ ai cũng không được phép nhìn.

"Bác sỹ Tiêu, anh thật sự đã kết hôn rồi sao?" - Y tá Lợi dù biết là việc hỏi đời tư của người khác là bất lịch sự, nhưng cô vẫn không thể ngăn được bản thân.

"Y tá Lợi, có người gọi cô kìa."

Tiêu Chiến chính là một khi không thích trả lời một vấn đề gì đó, sẽ nói sang chuyện khác hoặc làm gì đó để đuổi đối phương đi.

"Thật xin lỗi, tôi có việc, lát nữa chúng ta trò chuyện tiếp nhé."

Y tá Lợi rất muốn nghe được câu trả lời từ anh, nhưng cô lại không thể mất bát cơm này được. Đành phải tâm không tình nguyện mà xoay người đi.

"Người ta thích anh như vậy, sao không đáp lại chứ?" - Vuơng Nhất Bác từ sau thò đầu ra cười nói.

"Vậy anh yêu em như vậy, sao em không đáp lại?"

Tiêu Chiến chính là nhìn bộ dạng tinh nghịch của Vuơng Nhất Bác cười ôn nhu hỏi lại.

Vuơng Nhất Bác cười cười không trả lời. Tiêu Chiến thở dài, quàng tay qua vai của hắn, kéo hắn sát lại gần anh hơn.

Vuơng Nhất Bác đảo đảo mắt qua lại, sau đó bước về phía trước, thoát khỏi anh. Rồi xoay người lại liếm nhẹ môi nhìn anh đầy khiêu khích.

"Yêu tinh."

Tiêu Chiến mắng thầm trong miệng, bước đến nắm lấy tay Vuơng Nhất Bác dẫn hắn về phòng làm việc của anh.

.

.

Vuơng Nhất Bác lại nhận được cuộc gọi, nhìn tên hiển thị hắn tự hỏi. Người phụ nữ này hôm nay lại muốn gì từ hắn đây?

"Alo, Nhất Bác phải không?"

Giọng nói vang lên như người bề trên từ đầu dây còn lại khiến Vuơng Nhất Bác không khỏi cau mày.

"Vâng, cháu chào cô." - Vuơng Nhất Bác lễ phép đáp.

"Ngoan, Chiến Chiến nhà cô có ở chổ cháu không?" - Bên kia lại tiếp tục nói.

"Anh Chiến đang ngủ, cô có cần cháu gọi anh ấy không?"

Vuơng Nhất Bác khuôn mặt hoàn toàn không hề có một cảm xúc nào nhưng giọng nói điều khiển vô cùng tốt khiến người bên kia nghĩ rằng hắn là một quả hồng mềm, muốn nhào nắn ra sao cũng không thành vấn đề.

"Không cần, cô muốn nói chuyện riêng với cháu. Cháu không bận gì chứ?"

Mẹ của Tiêu Chiến là một người phụ nữ phi thường thủ đoạn, vì đạt được mục đích bà ta không ngần ngại ra tay với con ruột của mình.

"Dạ không, cô cứ nói đi."

Vuơng Nhất Bác đối với bất kỳ sinh vật sống nào đều vô cùng kiên nhẫn. Trừ người đang ngủ nên cạnh hắn.

"Nhất Bác, cô biết trước đây là cô không đúng, cháu cũng biết người làm mẹ luôn muốn con mình được hạnh phúc, chuyện của cháu và Chiến Chiến..." - Mẹ Tiêu chưa nói xong thì liền bị cắt đứt.

"Mẹ, con nói lần này là lần cuối. Nếu mẹ còn gọi điện làm phiền Nhất Bác, thì con sẽ không để yên cho mẹ đâu."

Tiêu Chiến đột nhiên lấy điện thoại từ tay Vuơng Nhất Bác sau đó nói với mẹ anh.

"Chiến ca, đây là chiếc điện thoại thứ năm của tháng này rồi đấy."

Vuơng Nhất Bác nhìn chiếc điện thoại mới mua bị Tiêu Chiến quăng mạnh vào tường bể tan tành, lên tiếng nhắc nhở.

"Mai anh mua cho cái mới."

Tiêu Chiến chính là không để tâm lắm nửa kia còn mua được, một cái điện thoại thì có là gì.

Vuơng Nhất Bác nhìn xác của cái điện thoại một lúc thật lâu sau đó xoay người nằm đè lên Tiêu Chiến hôn lấy anh.

Tiếng ngâm khe khẽ, tiếng nước, tiếng thở dốc đầy vui sướng vang vọng khắp nơi trong căn phòng.

Đêm dài...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro