Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P19

Vương Đan Phụng lấy hối lỗi làm nguyên nhân ngày ngày đến tìm Tiêu tổng. Triệu trợ lý rất thức thời mà dẫn cô nàng đến tận phòng, hầu hạ ân cần như thể cô là bà chủ của hắn vậy.

Con người mà rất thích nghe những lời nịnh nọt đầy hoa mỹ. Triệu trợ lý bình thường trước mặt người thứ ba luôn là dịu ngoan hiền lành nhu thuận thông minh ngoại trừ Tiêu phu nhân ra, ngay cả Tiêu tổng cũng chỉ biết một phần bộ mặt thật của hắn.

"Vương tiểu thư, thật sự không muốn cùng Tiêu tổng tiến thêm một bước nữa sao?" - Triệu Thư Vũ đẩy đẩy kính mắt bắt đầu dụ dổ con mồi.

"Tiêu tổng là người đã có gia đình." - Vương Đan Phụng dù sao cũng là diễn tinh lăn lộn không ít - "Người ta nói xúi người đánh con không khuyên bỏ vợ. Hơn nữa tình cảm của Tiêu tổng và phu nhân rất tốt, Triệu trợ lý có phải là đang nhầm lẫn gì không?"

"Sống trong chăn mới biết chăn có rận Tiêu tổng sở dĩ cùng Tiêu phu nhân kết hôn không phải vì yêu." - Triệu Thư Vũ thở dài bắt đầu nửa thật nửa giả - "Tiêu phu nhân trước khi cùng Tiêu tổng kết hôn là bán rẻ tiếng cười qua tay rất nhiều người. Tiêu tổng vốn giữ mình trong sạch bởi vì một lần lầm lỡ mà phải chịu trách nhiệm. Hai người tuy rằng kết hôn nhưng lại phân phòng ngủ."

"Triệu trợ lý có vẻ biết không ít nhỉ?" - Vương Đan Phụng nhìn Triệu Thư Vũ cười nhẹ - "Nhưng tôi nghe nói là Triệu trợ lý cũng chỉ mới vào Tiêu thị mới đây."

"Chuyện này là cơ mật hy vọng Vương tiểu thư sau khi nghe xong chỉ để trong lòng..." - Triệu Thư Vũ cười ngại ngùng - "Tôi vốn dĩ là quản gia của Tiêu tổng nhưng bởi vì có chút tư sắc mà xém tí nữa bị Tiêu phu nhân..."

"Thật sự là khẩu vị khác thường nhân."

Vương Đan Phụng đảo mắt nhìn Triệu Thư Vũ rồi đưa ra một câu nói đầy ám chỉ. Tiêu tổng vừa đẹp trai vừa ga lăng lại còn có quyền có tiền, hô mưa gọi gió trong khi Triệu Thư Vũ dung nhan bình thường chuẩn một bộ con mọt sách.

.

.

.

Tiêu tổng gần đây lại bị ép nhịn ăn, nguyên nhân là do Nhất Bác đột nhiên lôi anh đi kiểm tra tổng quát.

"Bảo bối, 1 lần chỉ 1 lần thôi có được không~?" - Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác làm nũng nói.

"Anh Chiến, nghe lời bác sỹ một chút đi." - Kết quả kiểm tra của Tiêu Chiến, có một dòng rất nhỏ thể lực kém túng dục quá độ làm Vương Nhất Bác chính là không nói nên lời.

"Bác à~~~ "

Tiêu Chiến lại tiếp tục mè nheo. Trương Tiểu Phàm chết tiệt, mày theo đuổi chủ nghĩa tình yêu không tình dục thì kệ m* mày vì sao còn kéo Bác Bác nhà tao theo.

"Anh Chiến, nhịn một chút được không? Đừng vì đam mê nhất thời mà bỏ em một mình. Không có anh, em không sống nổi đâu." - Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến tựa đầu vào vai anh buồn buồn nói.

"Nhất Bác, em đừng khóc, anh sẽ nghe lời mà." - Thông minh thì sao? Tính toán giỏi thì thế nào? Sau cùng không phải cũng vì chữ tình là khốn khổ sao?

.

.

.

Triệu Thư Vũ nhìn người bạn nhỏ cũng là ân nhân truớc mắt đột nhiên cảm thấy thế giới này biến hoá không lường.

"Học trưởng đang sợ em sao?"

Vương Nhất Bác vốn không định kéo Triệu Thư Vũ vào nhưng hắn lại kiên quyết muốn tham gia cho bằng được.

"Không, chỉ thấy em thật sự đáng thương thôi." - Triệu Thư Vũ ở trước mặt Nhất Bác luôn sẽ nghĩ gì nói nấy hơn nữa còn độc miệng vô cùng.

"Hử?" - Vương Nhất Bác nhướng mày.

"Yêu người ta lại không nói còn giả bộ lợi dụng này nọ."

Hoàn cảnh của Triệu Thư Vũ cùng Vương Nhất Bác rất giống nhau. Nhưng cách lựa chọn lại khác, Triệu Thư Vũ lựa chọn quan sát chờ đợi cái gọi là nhân quả báo ứng của tự nhiên, trong khi Vương Nhất Bác thì ngược lại.

"Tiêu Chiến là một người đàn ông tốt." - Vương Nhất Bác nhìn lá trà đang trôi nhẹ trong ly ánh mắt vô cùng dịu dàng nói - "Nhưng lại là một kẻ xui xẻo." - Nhất Bác dừng một chút rồi lại tiếp tục - "Tình yêu đôi khi thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng."

"Em thật sự không muốn cho người ta cơ hội một lần sao?"

Cánh cổng tình yêu của Triệu Thư Vũ sau cuộc hôn nhân thất bại của ba mẹ hắn đã vĩnh viễn biến mất. Nhưng hắn lại không hy vọng Vuơng Nhất Bác giống như hắn.

"Học trưởng, nơi này của em thật sự rất yếu ớt." - Vương Nhất Bác chỉ vào vị trí trái tim, hắn có thể vì Tiêu Chiến mà hy sinh mạng sống nhưng bảo hắn mở lòng ra với anh, hắn lại không làm được.

"Nếu một ngày người ta mệt mỏi muốn từ bỏ thì em sẽ thế nào?" - Đứng trứơc sự cố chấp của Vương Nhất Bác, Triệu Thư Vũ cũng chỉ có thể đầu hàng.

"Em cũng không biết nữa." - Vương Nhất Bác cười cười - "Có lẽ sẽ lựa chọn buông tay đi thật xa không bao giờ trở lại, cũng có lẽ sẽ đến quấy rầy học trưởng ép anh cùng em du lịch tha hương."

"Em vẫn còn nhớ lời hẹn ước đó sao?"

Triệu Thư Vũ bật cười nhớ lại lúc cả hai còn vô tư chính là từng hẹn nhau nếu già vẫn còn độc thân sẽ mua một căn nhà cùng nhau dưỡng lão. Hắn sẽ phụ trách dọn dẹp còn Vương Nhất Bác thì nấu nướng rảnh rỗi thì cùng nhau đi du lịch làm vài phô ảnh để lúc chết còn có thứ mang theo về thế giới bên kia.

Hai người bọn họ chính là như vậy, bạn bè không bạn bè, người thân chẳng người thân, tình nhân lại càng không phải.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro