Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P18

Hôm nay là ngày đầu tiên Tiêu tổng sống thanh tâm quả dục. Mới sáng sớm đã thấy Tiêu phu nhân nhà anh ăn mặc phi thường thiếu vải đi qua đi lại khiêu khích.

"Bảo bối, làm một lần đi."

Tiêu Chiến trước giờ thích loã ngủ hơn nữa đàn ông sáng sớm nhu cầu luôn khó tránh khỏi.

"Bảo bối?"

Nhất Bác ở nhà chính là thích ăn mặc thoải mái một chút, áo sơ mi lụa mỏng manh mặc như không mặc, quần ngắn nhỏ khi ẩn khi hiện ôm sát cơ thể.

"Hôm nay không tính có được không?"

Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác từ phía sau bàn tay hạnh kiểm xấu di chuyển vào trong sờ lên cơ bụng săn chắc.

"Anh Chiến người lớn nói được phải làm được thì trẻ con như em mới nể nha."

Nhất Bác xoay người ôm lấy eo Tiêu Chiến rút khoảng cách đã ngắn giữa họ nay còn ngắn hơn.

"Chiến Chiến chỉ mới 3 tuổi thôi~~~"

Tiêu Chiến vì được ăn thịt ngay cả mặt mũi cũng không cần.

"Xin lỗi, em không có hứng thú với trẻ vị thành niên."

Nhất Bác bóp nhẹ hai quả mông trái đào đang mời gọi hắn sau đó thoát khỏi cái ôm của Tiêu tổng rời khỏi phòng trước khi đi còn liếm môi cười đầy khiêu khích.

"Vương Nhất Bác, hôm nay anh không chơi chết em, anh theo họ em."

Tiêu Chiến hét lớn đuổi theo. Sau đó.... bị Tiêu phu nhân làm cho cả người phát hoả lại không được thoả mãn mang theo bộ mặt áp suất thấp đến công ty.

.

.

.

Vương Nhất Bác trong ba ngày Tiêu Chiến cai thịt đột nhiên rất chú ý cách ăn mặc cả người lúc nào cũmg toả ra sức hút nam tính thời thời khắc khắc khiến Tiêu tổng chỉ muốn đè hắn ra dùng huyệt động của anh thao hắn phải khóc lóc xin tha mới thôi.

.

.

Đương nhiên Tiêu tổng là người rất giữ chữ tín trải qua ba ngày mỡ treo mà mèo phải nhịn đói. Ngay thời khắc đồng hồ điểm boong boong boong ba tiếng báo hiệu kết thúc ngày cũ bước sang ngày mới. Tiêu tổng liền đè Tiêu phu nhân nhà anh ra thực hiện lời hứa.

.

Và hậu quả chính là....

.

Tiêu tổng ba ngày không thể bước xuống được giường. Ngay cả nhu cầu cơ bản là giải quyết nổi buồn cũng phải gọi điện thoại cho Tiêu phu nhân nhà anh bế anh đi giải quyết.

"Anh Chiến, anh thật sự không hề hối hận một chút nào sao?" - Nhất Bác vừa gọt táo cho anh vừa hỏi.

"Hối hận?" - Tiêu Chiến nhướng mày - "Em nằm mơ đi."

Trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó, tuy rằng chiêu giết địch một trăm tổn hại tám ngàn này đối với người làm ăn như anh là rất ngu.

Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy xứng đáng, sau khi sung sướng xong thân thể tuy rằng bất động bù lại có người hầu hạ cơm dâng nước rót mọi việc nhà cùng công ty đều được xử lý gọn gàng.

"Cũng may chúng ta đều không thích trẻ con nếu không xã hội này sẽ gặp nguy hiểm mất." - Nhất Bác cắt táo ra từng miếng nhỏ để vào đĩa rồi dùng nĩa đút cho  Tiêu Chiến.

.

.

.

Tiêu tổng dưới sự hầu hạ của Tiêu phu nhân chẳng mằy chốc lại sinh long hoạt hổ. Sau đó bị trợ lý mới siêu cấp bưu hãn Triệu Thư Vũ xách đến công ty.

Triệu trợ lý này là người do Tiêu phu nhân ngàn chọn vạn chọn mà tuyển ra miệng lưỡi vô cùng sắt bén lại được Tiêu phu nhân bỏ ra 2 giờ đồng hồ huấn luyện. So với Tạ trợ lý chỉ hơn chứ không kém.

.

.

.

Vương Nhất Bác gần đây mỗi ngày nhìn Tiêu Chiến bị đàn áp tâm trạng rất dễ chịu. Cho nên hắn quyết định xin nghỉ phép không hưởng lương một tháng.

Đương nhiêu Tiêu tổng không đồng ý, tiếc thay trên giường đấu không lại chỉ có thể mỗi ngày đi trễ về sớm canh chừng.

"Vương Nhất Bác, em thật quá đáng, ỷ anh thương rồi vô pháp vô thiên chẳng xem anh ra gì cả. Em sống vậy mà em coi được à."

Hôm nay Tiêu tổng nghỉ nên từ sáng sớm đã mè nheo Tiêu phu nhân đòi hắn dẫn anh đi mua sắm.

"Anh không thích có thể bỏ mặt em mà."

Quần áo của Tiêu Chiến gần đây đã không còn hợp thời, ba hôm trước Nhất Bác đã đem chúng đi thanh lý tài khoản lại thêm vài con số 0.

"Hừ." - Tiêu Chiến bình thường có thể chiến thượng phong đều do Nhất Bác không cùng anh tranh mà thôi.

"Vào thử mấy bộ này cho em xem đi."

Nhất Bác mua rất nhiều đồ cho Tiêu Chiến mỗi một bộ từ quần áo đến phối sức đều do chính hắn lựa chọn. Đối với hắn việc này rất bình thường như hít thở nhưng trong mắt Tiêu Chiến lại khác.

Công việc khi mệt mỏi có người giúp san sẻ, sinh hoạt có người quản, bệnh có người chăm sóc, nhu cầu cao cũng sẽ được thoả mãn.

Nhất Bác mang đến cho Tiêu Chiến cảm giác cần và bị cần khiến anh dù biết đến khi bị vứt bỏ sẽ chỉ có con đừơng chết vẫn  như thiêu thân lao đầu vào lửa.

.

.

.

Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay rất hạnh phúc Nhất Bác mua quần áo mới cho anh đáp ứng những yêu cầu vô lý từ anh còn cùng anh đến khách sạn tình yêu thử cảm giác mới mẻ.

"Nhất Bác anh yêu em."

Sau cuộc làm tình đầy nóng bỏng Tiêu Chiến bây giờ mới có dịp nói ra những lời yêu thương mà anh dành cho hắn.

"Em biết, mà còn 2 tiếng nữa là kết thúc kỷ niệm ngày cưới anh có còn yêu cầu gì nữa không?"

"Kỷ niệm ngày cưới?"

Tiêu Chiến vội vàng chụp lấy điện thoại mở sang phần nhắc nhỡ đã bị tắt đi. Sau đó rất muốn hét lên.

Vương Nhất Bác, em là cái đồ xấu xa.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro