P15
Vương Nghiêm cùng vợ sau Duơng A Âm có hai người con Vương Nhất Long và Vương Đan Phụng.
Vương Nhất Long tính tình rất giống Vương Nghiêm luôn biết tận dụng vẻ ngoài của bản thân, hơn nữa gã còn nam nữ đều được là một kẻ chơi bời nổi danh trong giới.
Vương Đan Phụng lại nửa giống Vương Nghiêm, nửa giống Dương A Âm bên ngoài đơn thuần bên trong lại như rắn rết lại còn rất giỏi che đậy.
"Ba, hôm nay nhà ta có khách sao?" - Vương Nhất Long vừa đi chơi về nhìn thấy thức ăn trên bàn liền hỏi.
"Không, là Nhất Bác anh trai của hai đứa." - Vương Nghiêm đang cố gắng nhớ lại xem còn cần chuẩn bị thêm món gì nữa không.
"À." - Vương Nhất Long cố gắng lục lọi trong trí nhớ xem Vương Nhất Bác có bộ dạng như thế nào. Sau một lúc lâu gã cuối cùng cũng đã tìm ra - "Ba có cần con phụ gì không?"
"Không cần." - Vương Nghiêm xua xua tay, tuy rằng ở ngoài Vương Nhất Long rất hay gây sự lại thiếu chính chắn, nhưng ở nhà lại rất nghe lời, bộ dạng lại giống ông, nên Vương Nghiêm rất yêu thương gã.
"Vậy con về phòng tắm rửa thay đồ, khi nào anh trai đến ba nhớ cho người gọi con nha."
Vương Nhất Long tuy rằng từng nghe mẹ gã đề cập qua Nhất Bác, nhưng tới thời điểm hiện nay người này cũng chưa làm ra việc gì ảnh hưởng đến lợi ích của gã nên đối với việc Nhất Bác trở về lần này gã hoàn toàn chẳng có cảm giác gì.
..
Nhất Bác ngồi trong chiếc xe hơi đắc tiền phiên bản giới hạn nhìn ra bên ngoài thở dài. Tiêu Chiến thật sự là phiền quá đi, hắn nói để tài xế đưa hắn đi là được một hai không chịu đòi đích thân chở hắn đi.
"Đang giận anh sao?" - Tiêu Chiến sau khi dừng xe lại trước cửa biệt thự nhà họ Vương liền kéo tay Nhất Bác hỏi.
"Không. Em đang giận chính em." - Nhất Bác để yên cho Tiêu Chiến nắm tay hắn, mặt vẫn không chịu xoay vào nhìn anh.
"Nhất Bác, đừng giận nữa có được không?" - Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác năn nỉ.
"Anh Chiến, em biết anh đang lo lắng em sẽ bỏ rơi anh để trở về Vương gia." - Nhất Bác xoay người lại hai tay nâng mặt Tiêu Chiến để anh nhìn thẳng vào hắn - "Mà anh lại không có bất kì lợi thế nào để giữ em lại."
Bị Nhất Bác nói trúng tâm sự Tiêu Chiến chính là im lặng không một lời phản bác. Tuy rằng Nhất Bác đã nói rất nhiều lần với anh là hắn được anh mua nên hắn là sở hữu của anh. Nhưng tờ giấy đó không có cơ sở pháp lý hơn nữa số tiền năm xưa anh dùng để mua hắn cũng đã được hắn trả lại từ lâu rồi.
Quốc nội đối với hôn nhân đồng tính là không thừa nhận, anh cùng hắn hộ tịch đã chuyển sang Châu Âu, nhưng chỉ cần hắn không xuất ngoại thì coi như cũng chẳng có hiệu lực.
Nhất Bác tuy rằng luôn bảo bản thân rất thích tiền, chỉ cần anh cho hắn tiền hắn sẽ không rời đi anh. Nhưng Tiêu Chiến biết từ khi mẹ hắn mất đối với hắn tiền đã không còn quan trọng rồi.
Đêm qua trong lúc lên mạng tra tư liệu Tiêu Chiến thì vô tình đọc được một bài viết trên mạng tâm sự của một người đàn ông về nổi lo âu của bản thân, trong đó có đề cập đến nổi sợ bị người yêu bỏ rơi.
Người yêu gã rất tự lập, mọi việc đều tính sẵn đường lui, trong khi gã lại hoàn toàn phụ thuộc vào. Gã sợ một ngày nào đó người yêu thay đổi không cần gã nữa.
Tiêu Chiến khi đọc đến đó thì cảm thấy sợ hãi vô cùng. Sau đó giật mình phát hiện quan hệ của anh cùng Nhất Bác cũng giống như vậy. Không, phải nói còn tệ hơn bởi vì Nhất Bác hoàn toàn chẳng hề yêu anh.
"Anh Chiến, em đang có một kế hoạch và anh đóng vai trò rất quan trọng trong đó. Cho nên trước khi nó hoàn thành em sẽ không rời khỏi anh." - Nhất Bác đối với việc trấn an Tiêu Chiến rất có kinh nghiệm.
"Thật sao?"'- Tiêu Chiến ngay tức khắc hai mắt cong cong miệng cũng câu lên, chỉ cần anh còn giá trị là được.
"Em có nói dối anh bao giờ sao?" - Nhất Bác đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh dịu dàng hỏi.
"Bên này cũng muốn và cả đây nữa." - Tiêu Chiến chỉ má còn lại, sau đó thì chỉ vào môi.
"Tối về em sẽ trả đủ, giờ thì buông em ra nào." - Nhất Bác cười nói.
"Thật không muốn xa em chút nào." - Tiêu Chiến dụi dụi đầu lên vai Nhất Bác - "Bây giờ là 5h, cho em 2 tiếng, anh đi khảo sát xong 2 cửa hàng gần đây thì sẽ quay lại đón em."
"Em muốn ăn món Lạc Dương, hôm nay anh nấu cho em ăn được không?"
Giờ này đã là giờ tan ca, Tiêu Chiến truớc giờ lại không có thói quen mang việc về nhà, cho nên việc đi khảo sát mà anh nói là hoàn toàn không có. 100% là khi hắn bước vào Vương gia, anh liền quay xe lại ngồi chờ 2 tiếng thì sẽ nhá máy hối hắn ra. Vì để Tiêu Chiến không trở thành tâm điểm chú ý của Vương gia hiện tại, Nhất Bác đành phải tìm chút việc cho anh làm giết thời gian.
"Được."
Tiêu Chiến vốn định sẽ ngồi đây chờ Nhất Bác ra, nhưng xem ra là không được rồi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro