Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P11

Gần đây công ty quyết định chuyển sang đầu tư vài dự án phim truyền hình nhiều tập, mấy vị cổ đông biết tin chính là không đồng ý. Tiêu Chiến một mặt thì nói sẽ xem xét lại, mặt khác lại nhắm một mắt mở một mắt dung túng cho Ngôn Băng Vân dùng vài thủ đoạn nho nhỏ chèn ép để họ ngoan ngoãn bán lại cổ phần cho anh với giá rẻ.

"Thư ký Vương, Tiêu tổng thật sự rất giỏi phải không?" - Tạ Doãn vừa cùng Nhất Bác soạn hồ sơ vừa nói.

"Về chuyện gì?"

Nhất Bác đôi khi thật sự rất khâm phục Tạ Doãn, xung quanh cậu toàn người xấu mà cậu còn thuần lương như vậy thật là đáng nể.

"Thì chuyện thu mua lại cổ phần của công ty đó." - Tạ Doãn sau một thời gian ở cạnh Nhất Bác chính là gan mỗi lúc một lớn.

"Mua cổ phần?" - Nhất Bác dù là nguời biết đầu tiên, nhưng vẫn thích giả ngơ trước mặt Tạ Doãn.

"Tiêu tổng không nói gì cho cậu biết sao?" - Tạ Doãn mở to hai mắt vì kinh ngạc, Tiêu tổng đó giờ cưng Vương Nhất Bác như vậy, sau chuyện lớn như vậy lại không nói với hắn.

"Không." - Nhất Bác cúi đầu ủ rủ nói - "Anh ấy gần đây đi sớm về muộn, ở cạnh nhau cũng không nói với tôi một lời nào."

"Thư ký Vương tôi nghĩ chắc chắn có sự hiểu lầm gì ở đây, Tiêu tổng yêu cậu như vậy nhất định sẽ không làm gì có lỗi với cậu đâu." - Tạ Doãn nhanh chóng thay Tiêu tổng giải thích.

"Anh nói đúng, có lẽ tôi quá đa nghi rồi." - Nhất Bác thở dài đứng dậy mang hồ sơ đã được phân loại và duyệt xong vào phòng Tiêu tổng.

...

Công ty gần đây đang âm thầm thay máu, khiến luợng công việc của Tiêu Chiến tăng gấp đôi. Mỗi ngày đều mệt đến nổi về đến nhà liền lăn ra ngủ. Cuộc sống về đêm hoàn toàn bị cắt đứt, đã vậy gặp 'Tiêu phu nhân' vô lương tâm nhà anh, liên tục châm lửa lại lấy lý do sức khoẻ anh làm trọng mà treo anh. Thật sự là bị anh sủng hư mà.

"Tiêu tổng, nếu anh không ký cho xong hồ sơ hôm nay, em e rằng tối nay anh lại phải tăng ca đấy."

Nhất Bác để hồ sơ của hắn lên đống hồ sơ Tiêu Chiến chưa xem xong khiến nó đã cao qua đầu anh, lại cao thêm nữa.

"Nếu hôm nay anh lại tăng ca, thì em phải ở lại với anh." - Tiêu Chiến vứt cây bút trên tay xuống bàn, đứng dậy khỏi ghế, đi đến cạnh Nhất Bác, ôm lấy eo hắn bá đạo nói.

"Tiêu tổng đã không trả lương, còn nhẫn tâm bắt em tăng ca nữa sao?" - Nhất Bác lên án hành vi bốc lột lao động của anh.

"Thật sự không có cách với em mà." - Tiêu Chiến lấy tay chạm nhẹ vào mũi hắn cười nói.

"Em có nhờ trợ lý Tạ đặt bàn ở Tiêu Ái Vương, lát nữa chúng ta sẽ ăn lẩu uyên ương." - Nhất Bác giơ tay xoa xoa hai má của Tiêu Chiến, thở dài - "Gầy đi rồi, hèn gì dạo này tối nào ôm cũng thấy cộm tay."

"Anh đã điều người từ bên kia về đây rồi, chờ thêm ít ngày nữa có được không?" - Tiêu Chiến bắt lấy tay hắn đan xen tay anh vào, tay anh thì nhỏ tay hắn thì to, trông rất hợp.

...

Nhất Bác vừa đi mua đồ cho Tiêu Chiến ở cửa hàng tiện lợi kế bên công ty về, thì bị Tạ Doãn nắm lấy tay áo lôi đi, bộ dáng vô cùng gấp rút.

"Trợ lý Tạ có chuyện gì thế?" - Nhất Bác vừa bước theo cậu vừa hỏi.

"Thư ký Vương, Tiêu tổng lại bị tên Bắc Đường đó làm cho mất bình tĩnh nữa rồi." - Tạ Doãn hôm nay phải đi kiểm tra cửa hàng nhánh một chuẩn bị lên cửa hàng lớn, vừa trở về thì thấy tiểu trợ lý hôm nay thay cậu, khuôn mặt trắng bệch. Tạ Doãn lập tức hỏi, sau đó liền bị cô ôm lấy.

Tiểu cô nương này là nguời mới vào công ty làm vài năm, tính cách có phần hơi nhút nhát, truớc giờ luôn nghĩ Tiêu tổng hiền hoà, nay gặp phải cơn phẩn nộ của Tiêu tổng bị doạ khóc cũng dễ hiểu. Tạ Doãn thở dài vỗ vai cô an ủi, khi cô nín khóc liền giúp cô xin phép, còn tiễn cô lên taxi. Sau đó đứng dưới sảnh chờ Nhất Bác.

"Chi phí lần trước sửa chữa là bao nhiêu, chiều nay đem cho tôi xem." - Nhất Bác đối với việc Tiêu Chiến nổi giận này đã tập mãi thành thói quen.

"Vương thiếu, có cần luôn của lần này không?" - Tạ Doãn ngay lập tức hỏi.

"Không, tôi muốn sửa lại một chút, bảo bên thiết kế gửi bảng thiết kế văn phòng của Tiêu tổng cho tôi." - Nhất Bác nghĩ nghĩ nói.

"Vâng." - Tạ Doãn tay không ngừng ghi lại lời của Nhất Bác vào điện thoại.

"Anh về làm việc của anh đi." - Nhất Bác xoa mở chốt cửa bước vào.

...

Nhất Bác nhìn khung cảnh trước mắt một lúc, sau đó đi đến cạnh Tiêu Chiến đối mặt với anh.

"Anh Chiến, anh không sao chứ?" - Tay trái Nhất Bác giơ lên nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh.

Tiêu Chiến nhìn hắn không đáp, một lúc lâu sau đó, anh đột nhiên kéo hắn đến sô pha đẩy hắn nằm xuống, còn anh thì dang hai chân ngồi trên người hắn. Đôi mắt của Tiêu Chiến lúc này tràn đầy sự tức giận, anh nhìn tiểu bảo bối xinh đẹp trước mắt, chỉ muốn chà đạp cuỡng bức ăn tươi nuốt sống.

Quần áo trên người hắn bị anh thô lỗ cởi ra, Tiêu Chiến cúi người hôn lên làn da trắng mịn mang theo sức sống của tuổi trẻ. Mỗi nơi trên cơ thể đầy hấp dẫn của cậu đều được anh chơi đùa một lần. Cự vật ngủ say sau vài động tác của anh cũng thức tỉnh, ban đầu là khoang miệng ấm nóng, tiếp đó là huyệt động khai thác qua loa.

Đỏ cùng trắng hoà quyện vào nhau, cả người của Tiêu Chiến toát ra sự thoả mãn, từ ánh mắt đến nụ cười. Anh liên tục nhún nhảy trên người hắn.

Tiếng nước chảy, tiếng thở dốc cùng âm thanh mời gọi khiến bầu không khí trong phòng trở nóng hơn.

Nhất Bác mỗi khi sắp đến cao trào đều bị anh dùng những cách khác nhau cản lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bắn hết lần này đến lần khác.

Tiêu Chiến sau khi thể lực chống đỡ hết nổi, liền nằm sấp trên người Nhất Bác ngủ, để lại Nhất Bác với đống hổn độn mà anh tạo ra.

Nhất Bác nhìn người đang ngủ ngon trong lòng hắn ngoại trừ thở dài ra chính là thở dài. Tiêu Chiến trước giờ luôn thích mọi thứ trong vòng kiểm soát của anh.

Mỗi khi anh mất khống chế sẽ đập phá, tệ hơn nữa là huỷ hoại bản thân. Bác sỹ luôn luôn dặn dò anh phải cố gắng kiềm chế cảm xúc mỗi khi quá căng thẳng nhưng vô ích, anh căn bản là để tai này lọt tai kia.

Ba năm trước đâu vì một chuyện gì đó hắn cùng anh tranh cãi vô cùng dữ dội, cuối cùng bị anh ép nằm trên mặt gương nhìn anh từng buớc đem cơ thể hắn đùa nghịch đến nhạy cảm vô cùng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro