P1
Vương Nghiêm, ông chủ của tập đoàn bất động sản lớn nhất quốc gia. Báo chí ca ngợi người đàn ông này lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, có chí tiến thủ, ôn hoà lễ độ.
Nhưng mấy ai biết được sự thật đằng sau nó...
"Đang xem gì đó."
Tiêu Chiến hôm nay không có ca trực nên về sớm, vừa bước vào nhà liền thấy người bạn nhỏ nhà anh đang vừa xem chương trình vừa cau mày.
"Anh đã về."
Vương Nhất Bác lấy điều khiển tắt truyền hình, đứng dậy đi đến ôm lấy Tiêu Chiến
"Hôm nay không tăng ca?"
"Muốn anh tăng ca lắm sao?"
Tiêu Chiến cũng ôm lại Vuơng Nhất Bác sau đó hôn lấy bờ môi đang mời kia một cái vang dội 'chụt' cười hỏi.
"Không biết nữa." - Vuơng Nhất Bác hai mắt cong cong cười đầy quyến rủ.
Tiêu Chiến là bác sỹ, Vuơng Nhất Bác là nửa kia của anh. Cả hai đã kết hôn được 5 năm. Dù là người Châu Á nhưng quốc tịch của hai người lại Châu Âu, nơi hôn nhân đồng tính được chấp nhận.
"Nghịch ngợm." - Tiêu Chiến đưa tay nhéo nhéo mũi Vuơng Nhất Bác.
Vuơng Nhất Bác không trả lời bàn tay từ eo bắt đầu di chuyển xuống bờ mông trái đào căng mộng ẩn sau chiếc quần tây.
"Muốn?" - Tiêu Chiến nhướng mày.
"Ăn tối trước đã."
Vuơng Nhất Bác bóp mông Tiêu Chiến một cái rồi buông anh ra xoay người đi vào phòng bếp.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng Vương Nhất Bác nuốt nước miếng khan một cái, đứa nhỏ này càng ngày càng hấp dẫn thế này anh làm sao sống nổi đây.
.
.
.
Thay một cái áo thun rộng kết hợp với quần thể thao. Bộ dáng tinh anh chuyên nghiệp liền trở nên tuỳ ý.
Tiêu Chiến bước vào nhà bếp ôm lấy eo của Vuơng Nhất Bác từ phía sau trán dụi vào vai hắn, khiến những lọn tóc vì thế mà quét qua cổ làm Vuơng Nhất Bác cảm thấy nhột vô cùng.
"Hết tiền rồi sao?"
Tiêu Chiến nhìn những món ăn đạm bạc hay nói trắng ra là không có ớt trước mắt liền hỏi.
"Không."
Vuơng Nhất Bác tắt bếp xoay người đối mặt với Tiêu Chiến. Hai tay di chuyển từ eo lên ngực anh, mân mê hai viên anh đào trước ngực khiến bộ phận ngủ say bên dưới anh đột nhiên có phản ứng.
"Chỉ là đột nhiên muốn cho đổi khẩu vị một chút thôi."
Vuơng Nhất Bác bật cuời để cho nơi nam tính của bản thân, giao lưu với người bạn đối diện. Ánh mắt hắn nhìn anh vừa dịu dàng lại vừa tràn đầy cám dỗ. Tiêu Chiến chính là vừa yêu vừa hận đôi mắt này của hắn.
.
.
.
Vuơng Nhất Bác nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh cười dịu dàng. Người đàn ông này rất đẹp, từng đường nét đều vô cùng quyến rủ khi bị hắn làm cho cao trào lại là một bộ phong tình vạn chủng. Rõ ràng lớn hơn hắn 6 tuổi nhưng lại bị sự bỏ qua của thời gian, khi cả hai đứng chung khoảng cách cũng không xa là mấy.
Đáng tiếc thật, cuộc đời không bao giờ hoàn hảo sự lựa chọn nhiều như vậy lại như thiêu thân lao đầu vào lửa. Chọn lựa một kẻ như hắn.
Vuơng Nhất Bác nhẹ nhàng ngồi dậy cầm điện thoại đang reo âm ĩ của hắn đi ra ngoài ban công không muốn âm thanh của bản thân đánh thức anh.
"Nói đi."
Giọng nói không mang theo cảm xúc hoà vào bóng tối. Mọi biểu cảm đều bị thu lại chỉ một mình Tiêu Chiến mới được còn lại chính là lãng phí.
"Nhất Bác, ba biết là ba có lỗi với mẹ con con." - Bên đầu dây kia, giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên mang theo sự ăn năn cùng hối hận.
"Ừ, rồi sao?"
Vuơng Nhất Bác hỏi lại một câu khiến bên kia hoàn toàn không biết tiếp tục câu chuyện như thế nào nữa.
"Còn gì nói nữa không?"
Đầu dây bên kia yên lặng thật lâu, vốn dĩ Vuơng Nhất Bác cũng rất kiên nhẫn để đợi. Nhưng người đang ngủ say trong kia thì lại không.
"Nếu không còn gì, tôi xin phép cúp máy."
Lễ phép lại xa cách, Vuơng Nhất Bác chính là như vậy đối xử với tất cả mọi người xung quanh hắn.
"Nhất Bác, về đi. Ba muốn bù đắp cho mẹ con con." - Bên kia cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Vậy sao."
Vuơng Nhất Bác bật cuời. Sau đó cúp ngang điện thoại. Bao nhiêu năm không hề đối hoài tới nay lại đột nhiên lương tâm cắn rứt, thật buồn nôn.
.
Tiêu Chiến dựa lưng vào giường, nhìn hắn hỏi.
"Nói chuyện với ai thế?"
"Ba em."
Vuơng Nhất Bác đứng một chút cho nhiệt độ cơ thể ấm lại mới đi đến giường.
"Bao năm không liên lạc, đột nhiên lại tìm, muốn gì?"
Tiêu Chiến thấy Vuơng Nhất Bác chui vào chăn ngồi phía sau làm ghế cho anh dựa mới dịu giọng lại một chút.
"Không biết."
Vuơng Nhất Bác lắc đầu. Hai tay ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau muốn dùng bản thân ủ ấm cho người miệng luôn nói bản thân lớn tuổi phải chú ý sức khoẻ, nhưng mỗi khi làm tình xong chính là không chịu mặc lại quần áo.
"Mai đổi điện thoại đi."
Tiêu Chiến bình thường thì rất ôn hoà, nhưng chỉ cần ai muốn đem hắn rời khỏi anh thì sẽ trở nên vô cùng độc ác.
"Lười."
Vuơng Nhất Bác cảm thấy chuyện này chỉ là một việc bé nhỏ không cần thiết phải để tâm làm gì.
"Nghe lời."
Tiêu Chiến xoay người ngồi dậy hôn một cái nhẹ lên môi của Vuơng Nhất Bác. Sau đó lại là cuộc trò chuyện dài của người trưởng thành.
.
.
Luật sự Trình nhìn chàng trai trẻ trước mắt phi thường thán phục. Còn trẻ như vậy đã sở hữu một khối tài sản khổng lồ.
"Vương tiên sinh, lần này ngài muốn mua gì đây?"
Ngồi kế bên luật sự Trình, chính là Quản lý tài chính của Vuơng Nhất Bác cũng là giám sát hắn. Tiêu Chiến có thể cho hắn tiền cho hắn quyền nhưng đổi lại hắn phải nghe lời của anh.
"Thâu tóm tập đoàn Lâm thị đi."
Vuơng Nhất Bác chính là một tông giọng đều đều không mang cảm xúc nói.
"Việc này cần rất nhiều tiền, tài chính của chúng ta hiện tại..." - Quản lý Hàm cau mày, đứa trẻ này thật là bị lão bản của hắn chiều hư rồi.
"Bán mấy thứ không cần thiết đi. Nếu vẫn không đủ thì nói."
Vuơng Nhất Bác đối với việc bản thân sắp làm chính là hoàn toàn không ý thức được sẽ khiến bao nhiêu người rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
Quả thật đã bị Tiêu Chiến dưỡng thành vô pháp vô thiên.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro