chap 27
Hậu cứ ẩm đăng đi lên phòng
Hậu: 1 tháng sau ba sẽ đi nước ngoài con ở nhà ngoan nha
Đăng: khi nào ba về
Hậu: ba cũng không biết nữa con
Hải từ ngoài bước vào với khuôn mặt không thể vui hơn được
Hải: ba hậu đi phẫu thuật con ở đây với ba
Đăng: ba bị sao vậy ba
Hậu: ba không sao đâu con
Hậu hun má đăng hải ngồi kế bên
Hải: cố lên đi anh và con sẽ luôn bên cạnh em mà
Hậu: nếu em có đi thì anh hãy kiếm một người thương đăng và thương cả anh nữa
Hải: anh đã kiếm được người này rồi anh không kiếm ai nữa hết (hải cũng bắt đầu khóc)
Hậu: cố lên nào
Hải ngồi dựa vào vai hậu
Trận đấu đã bắt đầu Trung Quốc đá với Việt Nam trận đấu ở phút 32 hải đã ghi 1 điểm hết trận 1 thì hậu và hải đi lên bế đăng
Đăng: ba hải giỏi quá mai mốt con sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp
Hải: được không mà đòi
Đăng: con sẽ cố gắng
Hậu tự nhiên xoa xoa đầu
Hải: em bị sau vậy
Hậu: không không sao
Hải: không được giấu anh chuyện gì đâu đấy
Hậu: ừ
Trận hai bắt đầu phút 58 Văn Thanh đá vào 1 trái phút 85 máu mũi hậu tự chảy ra
Hải(quế): ê máu mũi mày đang chảy kìa
Hậu: em không sao em phải kết thúc trận đấu em chết cũng được
Hải(quế): mày nói gì vậy
Hậu: không sao
Mạnh: mày chảy nhiều máu lắm đó
Trọng tài thấy liền đi lại
Trọng tài: anh ok không có cần ra ngoài không
Có 1 cầu thủ số 10 đi lại đá vào chân hậu khiến hậu nắm ra đất và cầu thủ đó bị 1 thẻ đỏ
Hậu: đăng đăng ẩm đăng xuống cho em
Hải quế liền ra dấu và trợ lí đi lên ẩm đăng xuống papa thì chạy ra chỗ hậu
Papa: cố lên con đăng cần con
Hậu: con không cố được nữa ba ơi
Hải: cố gắng lên đăng xuống rồi
Anh em đều chạy xuống quay quanh hậu
Toản: đăng đây đăng của mày đây
Đăng: ba ơi ba cố lên
Hậu đặt tay lên má đăng
Hậu: con ngoan ở với ba hải ba đi nha
Hậu từ từ nhấm mắt và tay hạ xuống
Đăng: ba ba dậy đi ba đừng ngủ ba đừng trêu con như thế không vui đâu
Hải quế áp tai xuống ngực hậu
Papa: sao con còn đập không
Hải quế lắc đầu hải khụy xuống sân
Chinh: hải mày ẩm đăng ra ngoài đi để bọn tao lo
Hải mới chợt tỉnh và ẩm đăng lên ra ngoài xe cứu thương ở sân thì cố gắng nhòi tim cho hậu
Đăng: ba ba hậu không ba ba trả lời con đi
Hải: ba không biết nữa con
Papa: nhịp tim hậu đập lại rồi giờ đưa nó vào bệnh viện gấp
Toản: anh đi cùng với ba đi đưa đăng đây bọn em chăm cho
Đăng: con đi nữa con không muốn mất 2 ba đâu
Hải: được con đi
Hải và đăng cùng ba ngồi trên xe cấp cứu ở bệnh viện mọi người ngồi chờ bác sĩ 5 tiếng trôi qua thì bác sĩ từ ngoài bước
Papa: con tôi sao rồi bác sĩ
Bác sĩ: sao lại đưa bệnh nhân vào lâu vậy khối u bị vỡ có thể mất mạng bất cứ lúc nào
Hải: giờ cậu ấy sao rồi ạ
Bác sĩ: cậu ấy qua cơn nguy kịch tay phải cậu ấy hiện không có lực để cầm nắm thứ gì cả cậu ấy phải tập dực lý trị liệu ở nhà trong 1 năm không cánh tay đó sẽ không thể cầm được gì
Hải: đây là một tinh xốc đối với hậu
Papa: con vào với nó đi ba và mấy anh về
Hải ẩm đăng vào phòng thấy đang ngồi đó hải đặt đăng lên giường đăng liền đi lại ôm hậu
Đăng: ba có sao không có đau không
Hậu: ba không sao chắc ba làm con sợ lắm
Hải: em uống nước không anh lấy cho
Hậu: ừ
Hải lấy cóc nước đưa cho hậu thì hậu cầm không được và trượt xuống
Hậu: tại sao tại sao tay em không có lực vậy anh hải rõ ràng em ly nước rồi mà sao nó lại rớt
Hải: tay phải của em không có lực do khói u nhưng em chỉ cần tập vật lý trị liệu trong 1 năm thôi em sẽ khỏi
Hậu: không không thể nào anh hãy nói đó không phải sự thật đi
Hải: hậu à em phải tinh anh đó là sự thật
Hậu như chết lặng nước mắt hậu không ngần rơi đăng mới ngồi vào lòng hậu dùng tay lau nước mắt của hậu đi
Đăng: ba đừng khóc con biết là ba không thể ẩm con cũng không thể chơi với con được và không nấu ăn cho con được con thông cảm cho ba mà
Hậu: hai ba con ăn gì chưa
Hải: chưa em ăn gì không anh mua cho
Hậu: không anh ẩm đăng về đi rồi mọi người thay ca cho anh giờ em mệt em muốn ngủ
Hải: anh biết tin này nối ra thì em không chịu được em cố lên cố lên còn có anh và con mà
Đăng: ba ơi ba giận đăng à
Hậu: ba không có giận con đâu con đi ăn với ba hải rồi về ba hải sẽ lên đây chăm ba
Đăng: con cũng ở đây chăm ba luôn
Hậu: con chăm ba hay là ba hải phải chăm 2 người hửm
Đăng: nhưng con không muốn xa ba đâu
Hải: con ngoan ba hậu sẽ về với con mà
Hậu: đúng đấy
Hải: ngày mai ba hậu sẽ về với con mà
Đăng ôm hậu chặt lại
Hải: con
Hậu: suỵt (hậu để tay lên miếng
Hải: khóc hả
Hậu: ừ
Hậu mới lấy khăn lau nước mắt cho đăng
Hậu: ai chọc con trai ba khóc
Đăng: con muốn ở đây không đi đâu cả
Hậu: được con ở đây
Đăng: dạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro