chap 18
Hậu tập xong chạy đi ra ngoài quán chiều hải chạy ra với hậu
Hải: hậu
Hậu: ai cho ra
Hải: hì hì nhớ em mà có nước nè
Hậu: cảm ơn rồi xong về đi
Hải: sao đuổi anh anh muốn ở đây mà
Hậu: ở đây nóng bụi nữa ở đây làm gì
Hải: em ở đâu anh ở đó mừ (làm nũng).
Hậu: không về đi muốn em đánh đòn à
Hải ục mặt xuống hậu thấy đã mềm lòng
Hậu: ở đây với em
Hải: yeah
Hậu: nhưng với 1 điều kiện
Hải: hả
Hậu: không chịu thì về đi
Hải: chịu
Hậu: làm chuột bạch cho em
Hải: là sao
Hậu: thử trà sữa
Hải: cái này dễ mà
Em gái: anh hai em vẽ bằng thiết kế cho anh em được gì hông
Hậu: có cái cù lôi á
Em gái: anh giới thiệu cho em anh Toản đi
Hậu: đéo lo học đi
Toản đi tới
Toản: anh nhờ em đem mua nè
Hải: ờ
Em gái: anh ơi cho em xin in4 đi
Hải: rớt giá bé ơi
Hậu: chắc lúc anh cua em không rớt đâu ha
Hải: có đâu
Hậu: thôi đi ăn
Toản: tao bao
Hải: rủ thêm mấy anh nữa
Em gái: em đi nữa
Hậu: hông ở đây coi đi
Em gái: mấy chú cũng sắp về rồi
Toản: anh rể cho bồ em đi đu
Hậu: tao anh rể mày hồi nào em tao bồ mày hả
Em gái: anh toản nói đúng mà
Toản: tao thay mày bảo vệ em mày
Hậu: rồi rồi mệt á
Em gái nắm tay toản đi
Hậu: nó có bồ quên anh nó luôn
Hải: anh nhớ em được òi
Hậu đi tới quán của bà có 1 cậu nhóc đanh đá đi ra
Bà: cháu thông cảm bà vừa nhận nuôi nó
Hậu: nhóc tên gì
Đăng: em tên Đăng năm nay em 3 tuổi
Bà: lúc con đi được 1 ngày thì bé này tới sinh ăn mà mình mẩy bị đánh đập bà thấy tội nên nhận nó nhưng bà đang kiếm 1 gia đình nào đàn quàn nhận nó chứ ở đây mà mẹ nó cứ tới kiếm chuyện quài bà không làm ăn gì được con
Đăng: bà đừng bỏ con
Hậu: có thể con được không bà
Em gái: đúng đấy cho anh con nhận nuôi được không
Bà: hậu thì bà an tâm
Hậu: con để con con ở đây khi nào quán con xây xong có 3 phòng riêng để con và em con ngủ lại con có thể nhờ bà chăm 6 tháng không
Bà: được con
Đăng: papa
Hậu: ngoan
Em gái: gọi cô đi con
Đăng: dạ cô
Hải(quế): tụi bây ăn hay tụi bây chăm con
Hậu: bà lấy con 2 lẩu
Đăng: phòng con đẹp hông ba
Hậu: con tạm thời ở đây với bà ba sẽ qua chơi với con chịu không
Đăng: dạ
Từ nhiên ở ngoài có kéo vào
Mẹ(đăng): đăng về với mẹ
Bà: tôi còn sống tôi nhức quyết không cho mấy người không được dắc đăng đi đâu hết
Đăng: bà ơi
Hậu: ba sẽ bảo vệ con và bà
Mẹ(đăng): mày muốn cái gì
Hậu: cô cùng đàn em cô biến
Đăng: ba ơi con sợ quá ba ơi
Hải(quế): mày đưa đăng đây tụi tao giữ cho
Hậu: qua với ba hải nha
Hải: qua đây với ba
Hậu: che mắt đăng lại
Mẹ(đăng): mày muốn gì
Hậu: tôi muốn cô biến khỏi cuộc đời đăng
7 sẹo cùng đàn em tới
7 sẹo: con này mày mượn tiền tao giờ phải trả
Hậu: lôi nó về lác tao về giải quyết nó
7 sẹo: dạ
Hậu: 4 đứa thây viên nhao coi ở đây ở đây có con tao
Đàn em: dạ
Hậu: bà đừng lo không ai giám kiếm chuyện nữa
Bà: bà cảm ơn
Hải: hậu đăng khóc òi
Hậu: đăng sao thế con ba thương
Đăng: con sợ hức
Hậu: đừng sợ ba đây không sao
Hải: bị giật bồ luôn
Hậu: ngoan anh đâu mất em đâu (nói nhỏ vào tai hải)
Ăn xong mọi người đi về thì đăng chạy theo hậu
Đăng: ba hậu ba hậu
Hậu quay lại ẩm đăng
Hậu: sao thế con
Đăng: ba dắc con đi dạo được không con xin bà òi
Hải: đi con
Đăng: dạ ba hải
Hậu: cô đó là gì của con vậy
Đăng: con không biết con chỉ biết cô đó muốn bắt con
Hậu: ngoan ba sẽ bảo vệ con
Hải: anh hết là người quen trọng của cuộc đời em rồi
Đăng: sao ba lại ganh với con chứ hứ
Hậu: trời ơi đanh đá kìa
Hải: ê ăn bơ hơi nhiều rồi đấy
Hậu cuối xuống hun má hải
Đăng: sao ba hông hun con ba lại hun ba hải con giận ba luôn
Hậu: ba sẽ bảo vệ hai người được chưa khổ quá đi
Đăng: được
Hậu: con nói chuyện với ai thế
Đăng: dạ được
Hải: chết con chưa ba hậu dữ lắm á
Đăng: ba đừng dọa con hứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro