toman 1, izana x mikey (5p, yandere, BE)
Đêm tối mịt mù không tiếng vang. Bên trong căn phòng của cậu trai nhỏ nhà Sano vọng mấy tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt. Em giật mình tỉnh giấc. Ôm chặt chiếc chăn cũ do Shinichiro mua cho. Đôi mắt đen mở ra. Nhìn thấy phía cánh cửa gỗ. Một bóng dáng cao ráo, mái tóc trắng bạc đang nhìn em chăm chăm.
"Izana. Anh đứng trước cửa phòng em làm gì vậy?"
"Mày lại đi làm mấy trò con nít giương oai à?"
Giọng anh ta lạnh lẽo. Đôi mắt tím hòa vào màn đêm tĩnh. Manjirou nhăn mặt, em nói.
"Đó là sở thích và ước mơ của em? Anh không ủng hộ thì cũng đừng có ngăn cấm chứ?"
Em không thể thấy rõ Izana. Nhưng khi câu nói của em dứt, thì một sinh vật lao tới nhanh như cắt. Nằm đè lên người em, hai tay anh ta nắm chặt cổ em lại.
"Mikey. Tao đã bảo mày rồi. Mày chỉ nên ở nhà, ăn, ngủ và chơi. Đừng có ra ngoài làm những trò con nít nữa."
Mười ngón tay siết chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh. Anh ta nhìn sâu vào biểu cảm của em. Có điều gì đó là hưng phấn trong anh sôi sục. Nó thầm thì.
(Bóp chặt nữa. Bóp chặt nữa. Chặt vào! Giết nó!)
Trong vô thức Izana cười điên dại. Anh ta đè vào yết hầu của em, làm cho vùng cổ họng đau điếng không thốt nổi từ nào. Em dùng chút sức cuối cùng đập mạnh vào tay anh.
"Khó thở... Izana..."
Izana mở to đôi mắt rồi bỏ tay ra khỏi người em. Manjirou ho sặc sụa. Em thở hổn hển. Nhìn anh đang ngồi trên giường, ôm đầu bản thân và cười khằng khặc như điên. Sợ hãi quá mức. Manjirou chạy nhanh ra ngoài. Izana đuổi theo em. Em đập cửa chạy vào phòng của Shinichiro.
"SHINICHIRO!!"
"Sao vậy?"
"IZANA ĐIÊN RỒI!! ANH ẤY BÓP CỔ EM!"
"Manjirou. Em mơ thấy ác mộng à?"
"Dạ, ý anh là sa-"
"Nhà mình chẳng có ai tên Izana cả. Chỉ có ông, anh, em và Ema."
Em ta nghe vậy. Cơ thể sững lại. Đôi mắt em nhìn về phía sau. Izana, Izana, anh ta đang đứng ngay cánh cửa đó. Cười man rợ nhìn vào em.
"Manjirou. Về phòng ngủ đi nhé."
"...dạ."
Cơ thể em run rẩy. Bước ngang qua nụ cười kì dị của Izana. Rõ ràng là buổi sáng hôm nay, Ema và Shinichiro vẫn cười cợt Izana vì anh ta làm đổ chén súp miso. Sao bây giờ lại nói chuyện như chẳng thân với anh vậy? Rốt cuộc là sao...
Em mang câu hỏi đó. Trở về phòng, dưới tiếng bước chân từ từ của Izana phía sau. Đến gần cửa, em chạy tọt vào phòng và khóa cửa lại.
"Izana... làm ơn... để em yên..."
Em giữ chặt cánh cửa lại. Ngồi xuống, lưng dựa vào cửa. Em ôm lấy đầu mình, nức nở. Trong đêm hôm ấy. Em chẳng ngủ được. Izana điên dại ban nãy cứ lấp ló trong trí nhớ em. Em sợ, một ngày nào đó, bản thân sẽ chết khi mà Izana còn sống...
...
Sáng sớm. Em chẳng mở cửa phòng. Nhảy ra ngoài. Cơ thể có đau điếng lên em cũng phải trốn khỏi anh ta.
Em chạy vụt đi. Mà không hề biết rằng. Izana đã đứng ngay cửa ra vào nhìn theo bóng lưng em...
"Mikey. Mày chỉ nên ở trong tầm mắt của mỗi tao thôi."
...
Em đứng trước nơi tụ họp của các thành viên cốt cán. Đôi chân nhỏ sải bước. Manjirou lướt qua những người con trai đang ngồi quanh bàn.
"Pa đâu?"
"Đi làm công việc gì với bố nó rồi."
Kazutora ngáp mấy hơi trả lời em.
Trong đầu bỗng sực nhớ lại cái nhìn chết chóc của Izana. Em rùng mình. Nhanh chân nhào vào lòng cậu trai cao lớn thắt bím.
"Mày sao vậy?"
Takashi thấy em lạ lạ cũng hỏi.
"Izana..."
"Izana? Ông anh tóc trắng của mày hả? Làm sao?"
"Hôm qua anh ấy bóp cổ tao."
Cả bọn nghe xong thì im bặt.
"Anh ấy trèo lên người tao. Bảo tao không nên tiếp xúc với bọn mày."
Cả người em run cầm cập chạm vào tay Ken. Anh cảm nhận được sự run của người trong lòng, hai tay đưa đến ôm chặt em. Nhờ hành động đó, Manjirou cũng bình tâm. Em nói tiếp.
"Tao sợ..."
"Trước tiên, mày cứ ở tạm nhà của một trong tụi tao đi. Còn ông anh của mày, tránh tiếp xúc với nó. Tao nghe còn lên cả da gà. Không biết sao mày có thể chịu được đó Mikey..."
Cả bọn lại im lặng trước câu nói của Takashi. Em lắc đầu nguầy nguậy. Nắm áo Ken.
"Cõng tao. Về nhà mày chơi đi."
"Được."
Em nằm trên bờ lưng rắn rỏi. Vui tươi cười nói cùng những người bên cạnh. Khoảnh khắc này, mong là sẽ kéo dài được lâu.
...
Manjirou nằm dài trên chiếc giường rộng. Nhìn những người kia đang ngồi chơi bài. Ừ thì, đủ tụ rồi, em chẳng nhào vào chung được. Em cũng quên mất Izana, tâm trạng vì thế vui hơn một chút. Manjirou nhìn vào đũng quần mình. Nó nhô lên một khối. Em ngơ ngác. Như thể sự tồn tại của tất cả tan vào hư không. Như thể nơi này chỉ có mình em. Manjirou đưa tay đến. Chạm vào đũng quần mình.
"Oa. Cứng ngắt này."
Bốn người kia nghe em nói tưởng em bị làm sao. Quay nhanh lại. Đập vào mắt họ là Manjirou đang sờ nắn dương vật nhỏ. Tất cả đồng loạt ửng đỏ khuôn mặt, vì quá sốc cũng chưa đứng dậy ngừng hành động của em. Ken là người hoàn hồn đầu tiên. Anh tiến lại gần. Giữ tay em lại. Kéo quần em lên.
"Mikey. Tụi tao còn ở đây."
"Nhưng Ken-chin, nó cứng ngắt à. Shinichiro bảo tao nếu nó cứng ngắt phải xoa xoa cho nó mềm lại."
"Mày..."
"Mày xoa giúp tao đi Ken-chin. Cứng ngắt làm tao đau chết đi được."
Một lần nữa. Chẳng ai hành động gì cả. Bởi vì, họ không nghĩ em sẽ nói mấy câu kiểu đó đâu? Shinichiro bảo bọc em tới mức nào vậy.
"Mikey. Nó cứng ngắt thì mày nên tự giải quyết. Người khác không giúp mày được."
"Nhưng chúng ta là bạn mà? Có phải người khác đâu?"
Kazutora là kẻ mất kiên nhẫn trước tiên. Gã trèo lên giường, để em dựa vào ngực mình.
"Để tao xoa xoa cho mày."
"Ừm. Nhờ mày Kazutora."
Đôi tay đó đưa ra, chạm nhẹ vào đầu khấc dương vật. Theo từng cử động mà em nhíu mày. Miệng chỉ rên rỉ ưm a mấy tiếng. Giọng nói mật ngọt của em kề sát tai làm gã càng mất kiên nhẫn thêm. Tay lên xuống nhịp nhàng lại bắt đầu mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Thay đổi đột ngột làm em sững người, tay quơ quào trong không trung. Tiếng rên lớn hơn nữa. Như tần suất luân động của đôi tay gã. Một chất lỏng trắng hiện rõ trên bụng em. Manjirou thở mấy hơi rồi nhìn nó. Tay em đưa đến, quệt nhẹ một ít.
"Nhìn này. Nó trắng quá."
Khuôn mặt em đã thay đổi. Do kích thích mạnh từ Kazutora mà làm gò má phiến hồng, cả hơi thở dồn dập nữa. Nó chính thức làm cho những người còn lại cũng muốn giở thói đồi bại với em. Ken leo lên giường. Đối diện với mông em. Nhưng mà điều kì lạ hiện hữu trước mắt anh, là bên trong đã được đầy ắp sẵn vật gì.
"Q, quần tao nặng quá. Ken-chin. Cởi quần tao ra."
Anh nghe lời kéo quần em xuống. Đúng là nặng thật. Gì vậy nhỉ? Lục lọi trong túi. Nhìn vật đen đen trước mắt rồi lại nhìn thứ bên trong em. Anh hiểu rồi. Ken xoay tròn cái nút. Ngay lập tức, chỉ trong tích tắc, em cong người lên, mông rời xa khỏi ga giường. Một đường cong tuyệt mĩ. Lần nữa, chất lỏng trắng bay cao. Dính hẳn vào mặt em. Đã hai lần rồi, khoái cảm dần chiếm lấy Manjirou. Dù em đã đạt cao trào, nhưng dị vật trong mông lại chẳng ngừng đâm thúc. Tiếng rên của em cứ thế kéo dài đến khi họ thấy thỏa mãn vì biểu cảm khát tình đó.
Keisuke bước lại gần lỗ nhỏ của em. Hắn đưa tay đến, trong một lần, rút cây dương cụ bên trong ra.
"Tao không ngờ mày có sở thích như vậy đấy Mikey."
Đầu óc em mụ mị chỉ nghe âm thanh rè rè. Chẳng nghĩ được gì nữa. Em chỉ cảm nhận được, bên dưới, nơi em đạt cực khoái, đang trống trải khó tả. Manjirou giơ hai tay lên. Như đứa trẻ con vòi vĩnh cây kẹo ngọt.
"Nó, nó trống quá... cho tao... thứ gì đó ấm ấm... lấp đầy nó đi..."
"Được. Mày muốn đấy."
Giọng nói thì thầm bên tai em. Những bàn tay sờ soạng khắp người em. Và, dương vật thô to đưa vào trong em. Kazutora nằm gọn bên trong Manjirou. Em rùng mình, run rẩy trước vật lạ. Nhưng gã còn chẳng để em thích nghi. Đã bắt đầu đưa đẩy không ngừng. Takashi cũng chẳng chịu thua. Xoay người em lại để em nằm lên Kazutora.
"Hai cây nhá?"
"Ừ. Đứa nào đây?"
"Oẳn tù xì đi."
Ba người kia cứ nói mấy câu lạ làm em chẳng hiểu. Phía bên này Kazutora ôm lấy cổ em. Hôn vào đôi môi mềm mùi vị đậu đỏ. Bên trên nhẹ nhàng như thế, phía dưới thì lại đưa đẩy như quái thú thế kia.
Cuối cùng. Keisuke là người chạm vào mông em. Em giật người quay lại. Đôi mắt còn chưa kịp nhìn về phía hắn. Ken đã nắm lấy cằm em chiếm trọn đôi môi nhỏ. Manjirou chưa bao giờ thực hành mấy chuyện kích tình như thế. Rồi, cảm giác như, hoặc chắc chắn như vậy. Trong lúc Ken đang làm say đắm bằng nụ hôn sâu, Takashi lại bắt đầu đùa nghịch đầu ti em. Thì bên dưới, Manjirou cảm giác như nó đang bị kéo căng ra.
"Này!! Cái gì!!"
"Thì cho mày tận hưởng cảm giác sung sướng cực độ."
Keisuke cười đểu, ba ngón tay cùng dương vật Kazutora đã đưa được vào lỗ nhỏ của em. Manjirou vẫn còn đang đau điếng. Chưa tiếp thêm được lời nào thì một mùi nam đặc trưng chạy xộc vào mũi em.
"Mikey. Bú cho tao."
"Mitchuya... to..."
Em ngọng nghịu nói. Nhưng hình như chẳng người nào ở đây có ý định tha cho em. Takashi nắm lấy đầu em. Đưa đẩy nhịp nhàng làm môi em đau.
Khuếch trương xong. Keisuke cọ phần đầu khấc trước lỗ. Mặt em nhăn hẳn lại. Em muốn quay lại mắng hắn. Nhưng tay lại bị Ken bắt sục dương vật. Cả người như cứng đờ. Em chẳng cử động nổi.
Và đúng như em đã nghĩ. Keisuke là kẻ thô bạo phát khiếp. Hắn đưa ngay vào trong mông em. Cạ vào dương vật Kazutora. Lỗ nhỏ bị kéo căng trướng phát đau. Cơn đau chạy dọc sống lưng em, làm cho nước mắt cũng tự động chảy ra. Cơ thể biết đau chứ, nó co lại, co chặt như muốn tự phòng vệ.
Keisuke cùng Kazutora đau điếng. Nhìn cặp mông trắng nõn trước mắt. Keisuke cười. Tay giơ cao.
(Chát!!)
"Ư hức..."
Miệng em còn chẳng thốt nổi thành lời do dương vật của Takashi. Chỉ có thể kêu mấy tiếng vô nghĩa để đáp trả. Cơn đau nhói ở mông làm em rùng mình. Cơ thể theo đó thả lỏng. Tạo điều kiện cho hai người kia đưa đẩy không ngừng. Keisuke và Kazutora có vẻ khá vui trước trò đánh mông em. Trông biểu cảm hoảng hốt của em làm chúng hứng. Nên khi mà chúng còn ở bên trong, chúng không ngừng đánh vào mông em và cắn cổ em.
Đến lượt Ken và Takashi đưa vào thì họ nhẹ nhàng hơn. Cả hai người nhịp nhàng đưa đẩy. Ôm chặt em. Nhưng cái tốc độ ra vào của họ thì không dịu dàng như vậy. Đúng là họ không cắn và đánh em. Nhưng họ tạo dấu hickey ở những nơi mẫn cảm!!!
Trải qua hoan ái tình dục. Em mệt lả người. Cơ thể như bị nhấn chìm bởi những dòng tinh. Thiếu một ít kiến thức về tình dục, là sẽ bị ăn sống ngay...
"Mà Mikey thật sự có sở thích nhét dương vật giả vào mông à?"
"Tao không biết... nếu người nhét nó không phải Mikey. Thì thật đáng sợ."
Cả bọn rùng mình. Cuối cùng chúng quyết định ngủ lại nhà. Trông chừng em.
...
Đêm tối. Cánh cửa phòng mở ra. Lại lần nữa. Là tiếng bước chân đó. Nó len lỏi qua những người con trai đang say ngủ. Nó nhắm vào mục tiêu, túm tóc em, lôi kéo xềnh xệch trên nền đất. Như thể có ai chuốc thuốc mê những kẻ còn lại. Chúng ngủ li bì, chẳng hề nhận ra, tổng trưởng của chúng đang bước dần đến cổng địa ngục.
Em tôi tỉnh giấc trước làn gió mát dịu của thành phố về đêm. Đôi mắt em mở to. Hai chân em bị đong đưa trên không trung! Manjirou nhìn về trước mắt mình. Cơ thể em nhớ lại, những hành động làm em sợ hãi.
"I, Izana..."
"Mikey. Tao đã nói mày đúng chứ?"
"Anh thả em ra. Để em nói chuyện với anh. Anh đừng làm gì dại dột mà..."
Đôi mắt em run rẩy. Nước mắt chẳng thề ngừng tuôn. Izana lạ lắm. Anh nắm chặt cổ em bằng cả hai tay. Đưa em lên cao. Bên dưới là bê tông cứng. Tầng thượng cao lắm!
Em nhìn Izana. Đôi mắt anh ta. Buồn có, nhưng lại mang cái gì đó điên loạn. Không tả được, cứ trông như những kẻ tâm thần. Izana bóp chặt cổ em.
"Mikey! Nếu tao không có được mày, sẽ không ai có được mày cả."
Anh ta nói. Đôi mắt em lập tức run lên. Rồi, trong thoáng chốc. Tầm nhìn em thay đổi, như lướt trên tàu lượn siêu tốc. Em rơi dần, tay vẫn cố đưa lên, nắm lấy anh. Như mong chờ có một phép màu, sẽ cứu lấy em. Trong ánh mắt em, bây giờ là một Izana mỉm cười hạnh phúc. Anh ta cũng nhảy xuống. Ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy.
"Tao yêu mày. Nhưng xem như, kiếp này mày lại chẳng thể thuộc về tao."
Hai thân thể dính lấy nhau va vào nền bê tông. Như quả bóng nước vỡ. Máu văng khắp nơi. Hai cái xác vẫn ôm lấy nhau. Hòa mình vào tiếng xe cộ của phố phường.
Manjirou chết trong sự điên loạn của Izana.
Izana chết, trong chính sự điên cuồng của bản thân.
20220607.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro