ran, rindo x mikey (3p, sex toys)
Manjirou nằm dài trên nền cỏ xanh mát. Em chăm chú nhìn ngắm bầu trời nọ, vừa rộng vừa đẹp, lại không thể giữ làm của riêng.
Hôm nay, em trốn khỏi nhà. Thì? Chuyện là Manjirou có hai tên người yêu là anh em của nhau. Nghe hơi lạ, cơ mà nó không phải điều gì đáng kể cả. Chuyện quan trọng là!! Hai tên đó từ khi sống chung với em lại hay có mấy cơn cự cãi vô lí, cãi qua cãi lại còn học đâu cái thói nhét em ở giữa để nghe. Nhiều ngày như vậy Manjirou đâm ra dỗi, em bỏ nhà ra đi sau khi cho hai tên kia một cú đau điếng đủ làm chúng bất tỉnh.
Em thở dài chán chường. Cảnh đẹp trước mắt cũng không làm lòng em vơi đi cảm giác tội lỗi được. Hai người đó yêu em, nhưng lại chẳng biết cách thể hiện gì cả. Âm với âm thì thành dương. Mà dương quá thì ồn ào, đáng bị đánh.
Trong cái khoảng không tĩnh lặng vắng bóng người, điện thoại em vang lên một tiếng. Tay chạm rãi luồn vào trong túi áo, mở lên, em thấy tin nhắn của thành viên Touman.
Nội dung đại khái là rủ hẹn gặp nhau vào 6 giờ tối nay. Em nghĩ bụng, cũng lâu rồi mình chưa đi nhậu với họ. Do bị anh em kia làm cho mệt lử người sức đi cũng không có. Được dịp, Manjirou đồng ý ngay. Em đứng dậy phủi bụi dính trên quần, trong lòng như mở được nước cờ tốt. Manjirou chống hông cười khoái chí.
Tối nay phải chơi cho tới bến!!
...
"Manjirou sao còn chưa về? 8 giờ rồi."
"Chắc đi chơi với bên Touman thôi. Lâu lâu cũng nên để lỏng cho em ấy một chút chứ Rin."
Rindo nhìn cốc sữa mình pha chờ em người yêu về uống đang nguội lạnh theo từng phút, giấu không nổi cảm xúc, anh đập tay xuống bàn.
"Ran cũng như em thôi!! Bên Touman ai mà chẳng có ý với em ấy chứ?! Lo chết được."
"Thôi nào Rin. Em ấy sẽ gọi về sớm thôi."
Đúng như lời Rindo nói. Ran cũng như anh thôi. Cái bàn tay nắm chặt cốc cà phê đến mức lộ cả gân xanh thế kia, không phải muốn phạt em người yêu mình thì còn là gì nữa đây?
Như thể có người thực hiện ước muốn của hai anh em, 3 phút sau, tiếng chuông điện thoại bàn vang lên.
[Nhà Haitani xin nghe?]
[Oaaa~... là Ran hay Rin vậy? Manjirou đây~]
Giọng nói của người kia tựa mật ngọt rót vào tai. Say xỉn như thế, chắc đã uống nhiều lắm rồi.
[Manjirou. Là Ran. Đã đến giờ này rồi, em ở đâu?]
[Em ghét hai anh rồi~... ức... Manjirou không về đâu...]
[Em ở đâu?]
Ran cố giữ cho bản thân một sự bình tĩnh.
[Con cá đậu đỏ biết bay~... Bay mãi bay mãi~... bay vào trái tim Haitani~...]
Đầu óc em lơ tơ mơ, cứ bay vòng vèo mãi. Manjirou khờ hẳn ra, dựa người xuống bàn. Phía đầu kia cũng đã cúp máy. Em chắc chắn hai tên đó ngừng yêu em rồi, có thương gì đâu mà, mới thế mà đã cúp máy.
"Mikey. Mày say rồi à?"
"Tao không có!!"
"Mặt mày đỏ cả lên rồi. Về đi. Hai anh em nhà đó giết tụi tao mất!!"
"Tụi bây sợ chúng nó sao?!!"
Em đập bàn mạnh. Nhìn lại những thành viên cốt cán. Không hẹn mà gặp họ cùng gật đầu. Thì, họ sợ thật, hai người đó trông đáng sợ thế nào ý, nụ cười dị dị lúc ôm em nữa.
"Uổng công tao uốn nắn mấy đứa bây!! Lấy năm chọi hai đi! Không sợ tụi nó!"
Giọng nói em quyết đoán. Nhưng đáp lại chỉ có cái lắc đầu ngao ngán của họ. Manjirou đã cáu lại thêm cáu. Em nằm xuống, khó chịu đập tay chân.
"Về nhà đi Mikey."
"Tao không về!!"
Cơn say chiếm lấy em trong thoáng chốc. Say vào thì lời ra. Chỉ vài giây sau, em đứng bật dậy, đầu hơi choáng. Manjirou cầm lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.
"Có sao không?"
Takashi nhìn theo bóng em rời đi thì hỏi.
"Không đâu. Rồi nó cũng về nhà."
Ken nhấp ngụm rượu đáp lại.
...
Em bước ra ngoài cửa quán. Tầm nhìn em cứ mờ mờ thế nào, đau quá làm chân em bũn rũn cả, Manjirou ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào tường bê tông.
"Mắc ói..."
Em ôm bụng bản thân than trách. Khi mà em đang dần lịm hẳn đi, tiếng của xe ô tô quen thuộc vang vang. Rồi nó chiếm lấy trí óc em, về âm thanh trò chuyện của hai gã đàn ông.
"Cuối cùng cũng thấy."
"Cõng về thôi."
Sự ấm áp bao trùm lấy thân thể nhỏ. Nhẹ nhàng dịu dàng nâng em lên, để em được dựa vào vật gì mềm mại lắm. Manjirou thiếp đi, theo sự ồn ã nhộn nhịp của Tokyo về đêm.
...
Tiếng lạch cạch khó chịu cứ văng vẳng mãi trong tai. Nhắm chặt mắt, cố quên nó đi nhưng không thể. Ồn ào y như hai anh em nhà kia. Manjirou mở mắt trong tâm thế tức giận. Em nhìn khắp xung quanh. Chẳng ai cả. Rồi nhìn lại bản thân.
Em im lìm một lúc. Cái gì vậy nhỉ. Hai chân em có gắn còng này. Cả mông em, sao lại mọc thêm cái đuôi vậy? Không lẽ sau một đêm say em bất chợt hóa thành con mèo xương cốt yếu ớt à?
"Tỉnh rồi à?"
Cánh cửa mở nhẹ nhàng. Hiện ra sau nó là Ran và Rindo. Em hơi giật mình. Ngắm lại bản thân một lát rồi tặc lưỡi.
"Thả em ra."
Cái tính này đúng là không bao giờ bỏ được. Cứ thích còng em lại như vậy, để mà khi nhìn em không thể chạy thoát, chỉ biết ở dưới thân chúng đón nhận sự mãnh liệt của đàn ông, rên rỉ ư ử khóc lóc ỉ ôi khi mà tình dục đã xâm lấn.
Riêng em, chẳng thích gì trò này. Còn chúng thì có.
"Mèo con. Không phải sẽ luôn kêu "meow meow" sao?"
Rindo nhìn Ran bảo. Ran cũng gật đầu hùa theo.
"Nào, kêu đi. "Meow meow"."
"Hai đứa bây bị điên à?!"
Cả hai không trả lời em. Thay vào đó, đôi mắt của chúng đáp lại câu hỏi đó. Đúng, chúng bị điên. Cho nên cái ánh mắt khát khao chiếm hữu, hệt mấy tên sát nhân biến thái thế kia cứ chăm chú nhìn em mãi.
Trông em đi, nằm trên ga giường trắng mơ. Làn da hồng hào hệt thiếu niên mới lớn. Đôi môi mềm mại được họ chăm sóc kĩ lưỡng. Cả mái tóc mượt mà, luôn được thắt gọn đang xõa ra từng lọn che lấp khuôn mặt nhỏ.
Cả thân thể em, anh em Haitani chưa bao giờ ngừng chạm. Khắp mọi nơi trên cơ thể Manjirou, lưu lại dấu vết của chúng. Có thể là những đêm cuồng khoái cảm mà mạnh bạo thúc em. Cũng có thể là những đêm cuồng tình yêu mà dịu dàng ôm lấy em. Cơ thể Manjirou, nơi nào cũng đều là chúng chạm qua, nơi nào cũng đều là của chúng. Sano Manjirou, thể xác lẫn tâm trí, thuộc về Haitani.
Ran ngắm em mãi. Không chán đâu, nhưng nên pha một chút trò vui cho đêm nay chứ nhỉ? Hắn lấy chiếc điện thoại trong tay ra, bấm vào một ứng dụng kì lạ.
"Anh vẽ hay em vẽ trước?"
Hắn chìa mặt trước của chiếc điện thoại đến tay Rindo. Anh cười vui, cầm lấy chiếc điện thoại.
"Em."
"Được."
Hắn để điện thoại lại cho anh. Bản thân trèo lên chiếc giường rộng. Dùng đôi tay to cảm nhận làn da nóng của em. Nhẹ nhàng mơn trớn lướt qua từng điểm hồng. Hồng của môi, hồng của đầu ti, hồng của đầu khấc dương vật, hồng của lỗ nhỏ bị căng trướng do đuôi mèo. Hắn lướt qua tất cả, mang lại cho Manjirou những làn nước mắt nóng hổi. Em thở dốc trước cái chạm lạ. Bỗng chốc hóa thành mèo con, ôm lấy thân hắn mà run rẩy tay chân.
Rindo đương nhiên không để bản thân là người thừa rồi. Cầm trên tay chiếc điện thoại sáng, anh đưa những ngón tay của mình. Như nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con, lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên. Thật lạ, chỉ bấy nhiêu thôi. Mà bé mèo đang nằm trong tay Ran lại bắt đầu rên rỉ. Em ta cong người tuyệt mỹ lắm, cái mông đưa lên đưa xuống như nét vẽ của Rindo. Trông như con mèo động dục. Miệng còn không khép nổi. Đúng là cùng một chủ, miệng trên miệng dưới y như nhau, dâm đãng.
"Manjirou. Sướng vậy à?"
Rindo buông lời hỏi em. Tệ thật. Bây giờ trong trí óc em chỉ là mụ mị, còn không nghe được câu hỏi của người kia. Chiếc đuôi cứ chọc mãi vào điểm nhạy cảm, lại còn run mạnh theo tần suất cao. Điều đó làm em muốn chối từ khoái cảm này cũng không thể.
Ran nhìn em nấc những tiếng nghẹn ngào thì cười thầm, anh lật người em lại. Bản thân ngồi dậy, để ngực và chân em nằm trên đùi anh. Điều đó khiến cả cơ thể bé nhỏ lọt thỏm vào khoảng trống. Rindo biết anh trai tính làm gì, nhưng tính anh thì thích thú vui trò lạ. Vẫn tiếp tục vẽ vời, làm cho em khốn đốn không thôi.
Tay hắn đưa cao giữa không trung.
(Chát!!!)
Tiếng đánh thật to theo sau đó. Nghe âm lượng đến vậy, chắc chắn nó đau lắm. Đôi mắt em tự động ứa nước. Làn da em đỏ hẳn, nó đau lắm, nhói lên cả một mảng bao quanh đó. Cơn đau chạy khắp cơ thể em. Nó lại còn bị Ran trêu chọc, hắn cười phì trông biểu cảm của em, bản thân cúi xuống thổi mấy hơi vào chỗ vừa đánh. Manjirou theo phản xạ lập tức rụt người, xoay cả thân thể, để dương vật em đối diện với miệng hắn. Không có gì đáng nói nếu chiếc đuôi kia không bị nhét vào trong. Đuôi giả ma sát mạnh với ga giường, làm cho nút bên trong đã đưa sâu lại càng sâu. Nó va đập liên hồi bên trong lỗ nhỏ. Dương vật căng cứng bị đưa ra trước miệng Ran. Hắn cũng cúi xuống mút lấy nó. Chùn chụt chùn chụt. Sung sướng bủa vây lấy em. Nhấn em xuống vũng lầy của chính nó.
"Mau... đụ em... ức hức... nhanh..."
Chẳng thể chống chọi được với cơ thể đã nhạy cảm lại còn dâm đãng này. Em khóc lóc cầu xin chúng. Anh em Haitani, chỉ trông chờ khoảnh khắc này mà thôi. Ran rút mạnh cái đuôi giả làm em hét lớn vì đau, ngay lập tức, Manjirou bắn ra. Dòng tinh trắng dừng tại đôi tay hắn. Cười tà, Ran đưa tay lên, liếm nhẹ một ít rồi nói.
"Manjirou được ăn vật ngon của lạ nên tinh cũng ngọt quá này."
"Ngọt vậy sao? Lần sau tới em thử."
Rindo buông chiếc điện thoại tiến lại gần em và hắn. Anh đưa dương vật của bản thân cạ vào lỗ nhỏ đang mấp máy. Manjirou mất kiên nhẫn hẳn. Em nhìn anh.
"Mau lên..."
Rindo nắm lấy hông em. Trong phút chốc dương vật đã nằm gọn trong lỗ nhỏ. Em vì đau mà nắm chặt lấy ga giường nhàu nát.
Ran cũng chẳng tha cho em. Y như người em trai kia. Hắn lấy dương vật kề sát đến đôi môi mỏng. Dương vật đưa vào trong miệng. Mạnh bạo ra vào. Từ cả hai phía cứ liên tục đâm thúc. Em bị ngạt thở, mắt trợn tròn cả lên. Chúng chẳng mảy may quan tâm. Cuộc vui vẫn tiếp tục đến đêm muộn. Khi mà em đã mệt lả người mà thiếp đi. Chúng biết, sau đêm nay, mình nên làm gì với em người yêu này.
...
Manjirou tỉnh dậy vào thời tiết sương sớm. Ánh nắng trong trẻo chiếu rọi vào phòng. Em nhìn xuống chân mình, vẫn y xì hai cái còng. Em ôm đầu thở một hơi.
"Lại nữa rồi...."
Vốn dĩ anh em nhà Haitani không như vậy đâu. Do em quá xinh đẹp, đến mức, chúng chẳng muốn ai nhìn thấy em cả. Còng em lại, để rồi khi trong ánh mắt đó, chỉ ẩn chứa được hình bóng của chúng thôi. Nhẹ nhàng mà đằm thắm. Chiếm trọn trái tim em, bằng phương pháp của riêng chúng.
20220410.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro