Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kantou manji x mikey (NP, OE)


Nhìn từng dải mây đục màu lượn lờ trên cái nền trời em từng ao ước. Em chỉ có thể thở một hơi, chê trách ước mơ ngày còn nhỏ trẻ con. Cái gì mà bảo vệ mọi người? Cái gì mà vô địch chứ? Đến bây giờ, đôi tay này, đã nhuốm máu nhưng cũng chẳng bảo vệ nổi ai cả.

"Ken-chin..."

Em buông ra cái tên cứ đau đáu trong lòng. Nếu hiện tại anh xuất hiện rồi ôm em. Nếu hiện tại anh có ở đây, thì tốt biết mấy nhỉ?

Em ôm chặt đầu gối của bản thân. Tự trách mình. Sao lại không khóc? Sao em chẳng thể khóc? Hay là tại em đã trở thành loại người vô cảm đáng bị khinh, đứng trước xác anh đang lạnh dần chỉ có thể lặng im. Nếu em khóc được, thì may quá rồi...

"Mikey."

Nghe tiếng gọi, tim em đập mạnh.

"Mày khóc à?"

"Không."

Đúng rồi, em chẳng hề khóc. Khuôn mặt em vẫn như vậy, một màu vô cảm, đơn sắc. Y như lúc đứng trước lời nói trái tim em đã chết. Haruchiyo không biết nên nói gì, hắn xoa mái tóc mình rồi tiến lại gần em.

"Đến giờ ngủ rồi."

"Tao không buồn ngủ."

Em hất mạnh cái tay đang có ý định chạm vào bản thân. Hắn như bị chập mạch, dừng tay giữa không trung.

"Mikey. Đừng bướng. Đi ngủ đi."

Gã trai với bộ dáng ướt sũng như con mèo, cởi bỏ toàn bộ lớp quần áo nhớp nháp quẳng vào thau đồ.

"Tao không buồn ngủ. Không ngủ đâu Koko."

Manjirou chối từ những lời quan tâm.

"Không chịu ngủ à?"

Một giọng nói lạ khác lại vang. Mắt em hơi run. Nhìn về phía hai con người đã từng là đồng đội của anh trai em. Làm em càng nhớ nhung thêm về thời thơ ấu, làm em càng nhớ nhung, về một bản thân hạnh phúc biết mấy.

Manjirou nhắm tịt cả mắt, bước lại gần ôm lấy Haruchiyo.

"Sao vậy?"

"K, Không có gì."

"Đi ngủ nhé?"

"Được."

Nhìn hai con người một lớn một nhỏ dìu nhau đi về phòng ngủ. Anh em Haitani ngồi trên ghế salong cười một hơi.

"Haha. Mikey ghét hai đứa bây rồi."

"Thì Mikey có ưa đứa nào ngoài Kokonoi và Sanzu đâu?"

Tông giọng ngái ngủ cắt ngang cuộc trò chuyện. Gã trai ngáp một hơi dài sau khi đánh một giấc vô cùng sảng khoái trên ghế.

"Hanma. Lo mà nấu cơm đi."

"Khổ lắm nói mãi~."

Gã đứng dậy. Bước vào trong bếp lấy một cái tạp dề. Bỗng bản thân muốn tham gia vào Kantou Manji. Rồi bị đùng cho cái chức đầu bếp này. Nghe nực cười thật nhỉ?

Những người còn lại ai rồi cũng về việc nấy. Chỉ trong mỗi căn phòng nọ, có hai con người ôm lấy nhau đánh một giấc thật ngon.

...

Em ta tỉnh dậy giữa đêm. Thân thể đau đớn quằn quại. Em cứ ôm chặt bản thân. Đau, đau lắm, đau chết đi được. Những bàn tay lạ cứ sấn tới, chạm vào cơ thể em. Những bàn tay lạ lẫm đó nắm tay em, kéo em về nơi tối tăm mịt mù không lối ra.

"Đau..."

Em chỉ thốt được một con chữ. Rồi lại mím chặt môi. Tay em không nhịn được, giơ ra nơi xa xăm trước mắt.

"Cứu... cứu tôi.... mau... tôi không chịu nổi nữa... làm ơn... cứu tôi đi..."

Chợt, em cảm giác có một hơi ấm sờ nhẹ lên khuôn mặt mình.

"Mikey. Haruchiyo đây."

"Haruchiyo... Haruchiyo là ai...?"

"Là người yêu mày thật lòng."

"Chẳng ai yêu tao thật lòng cả."

Giọng em run run. Mang theo nó, chắc là đau khổ, chắc là đớn, đớn đến khó tả.

"Là do mày chưa quay về phía sau nhìn tao."

Em mở đôi mắt ra. Chăm chăm mãi vào nụ cười trông ngốc ơi là ngốc của con người bên cạnh.

"Ngủ ngon chứ?"

"Cũng tạm."

Manjirou tiến lại gần Haruchiyo. Hai tay nhỏ cố vòng qua ôm lấy cơ thể hắn. Hơi thở em phà vào cổ hắn, làm cơ thể nóng ran như lửa đốt. Haruchiyo cố gắng tĩnh tâm, hai tay giữ em lại. Cố gắng không hành động khinh suất.

"Ồ. Hai người ngủ trông ngon ghê nhỉ?"

Là tiếng của Kakucho. Anh ta dựa mình vào cửa. Nhìn họ một lúc. Tình cảnh cứ như bố vợ bắt tại trận con rể ôm ấp con gái mình dù chúng nó chưa cưới ấy?

"Kakucho làm gì ở đây vậy?"

"Ủa Boss với Sanzu sao lại ôm nhau thế?"

Tiếp theo là anh em Haitani.

"Ba đứa bây đứng đây làm gì vậy?"

Rồi lại là Kokonoi.

"Có chuyện gì mà đứng tụm năm tụm bảy ở đây thế?"

Wakasa cũng tò mò bước tới.

"Đông đủ dữ ta."

Cuối cùng là Hanma. Trông cái hoàn cảnh này khác gì hài kịch gia đình bắt tại trận vụ ngoại tình của chàng thương nhân nổi tiếng chung thủy không? Ừ. Giống y đúc.

"Ra ngoài hết đi."

Manjirou xoa thái dương mà rầu rĩ. Bỗng Rindo cảm thấy điều kì lạ ở em. Anh chỉ tay đến.

"Boss cứng rồi kìa."

"Hả?"

Em nhìn ngay xuống đũng quần mình. Khuôn mặt ban nãy chỉ có một biểu cảm lập tức thay đổi. Đỏ lựng cả lên. Mau chóng lấy chăn che lại. Em mím môi, nhìn cái phản ứng như được mùa của họ thì phát cáu.

"Ra ngoài!"

"Thôi nào. Để tôi giúp boss cho. Cùng là con trai cả mà."

Chàng trai tóc bím tiến lại gần em với nụ cười gian xảo. Cảm nhận nguy hiểm, Haruchiyo mau chóng che chắn trước mặt em.

"Mikey bảo tụi bây ra ngoài còn gì?"

"Vậy sao mày không ra? Muốn một mình được hưởng thụ à?"

Wakasa cũng chẳng nhịn nữa. Bỏ mặc đám đông mà lại gần em hơn.

"Ừ. Thì?"

"Trơ trẽn."

Manjirou cảm thấy tình hình này chẳng ổn rồi. Em túm lấy cái chăn như vật duy nhất bảo vệ được em, rón rén bước chân xuống giường. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Một thứ gì giữ chặt tay em kéo em lại về chiếc giường. Do lực mạnh nên quần áo em theo đấy cũng xộc xệch, lộ ra gần như toàn bộ da trên cơ thể.

"Mikey-chan. Để anh chăm sóc cho em."

Hanma đưa tay vào bên trong quần lót của em trước sự kinh ngạc của mọi người, bao gồm cả em.

"Này!! Mày làm cái gì vậ-"

Kakucho và Kokonoi chạy lại chỗ họ. Hòng ý muốn tách Hanma ra khỏi em. Nhưng rồi chúng cũng như Wakasa và Haruchiyo bên kia. Sững lại. Điều duy nhất hiện lên trong mắt chúng, là khuôn mặt đỏ ửng của em, là cái miệng nhỏ chẳng thể nào khép lại được mà tràn cả nước bọt ra ngoài.

Hanma được thế, tay lại lên xuống nhanh hơn. Em rên rỉ theo đó lại càng lớn. Những tiếng ưm a vô nghĩa chạy ngang trí óc chúng, trong tức khắc, làm cho dục vọng của tất cả cũng dâng lên.

Chúng nó, muốn đụ cho em khóc nấc lên, cho em chỉ có thể mở miệng cầu xin chúng nó dừng lại.

Những gã đàn ông trèo lên chiếc giường. Ai cũng muốn chiếm đoạt em. Rindo nắm lấy chiếc cằm nhỏ, cúi người trao em một nụ hôn sâu. Quấn quít chẳng rời được cái lưỡi mang vị nhân đậu đỏ của taiyaki. Manjirou đây là lần đầu làm loại chuyện này. Em không biết cách thở khi hôn. Tay đưa đến đập đập vào lưng anh. Nhưng Rindo hình như không quan tâm thì phải? Vì cái đôi bàn tay chà sát lên đầu ti em đã trả lời điều đó.

Hanma chẳng rời được dương vật em. Sục đã đời, gã cúi xuống mút nó. Dương vật được đưa vào bên trong khoang miệng ấm áp và nhớp nháp. Làm cho em cảm thấy như mình bị thiêu trên lửa. May mắn thay, em dứt được khỏi nụ hôn của Rindo. Nhưng không hề. Cơn khoái cảm ập đến làm em giãy dụa thoát khỏi Rindo, thì Kakucho lại nhào tới. Một lần nữa chiếm trọn môi em.

Wakasa chăm chăm lỗ nhỏ đang co giật liên hồi. Rồi lại nhìn sang chỗ Haruchiyo. Cũng như tất cả, ánh mắt của kẻ bề tôi trung thành mang theo màu hoang dại của thú dữ.

Anh cười thầm. Hai tay đưa đến banh chân em ra. Ngón tay anh đưa vào bên trong. Từ từ nhẹ nhàng tiến từng cm. Vách thịt non mềm bị xâm nhập, chẳng nhịn nổi mà co bóp không ngừng.

"Mikey. Mày như vậy là muốn ăn đứt ngón tay tao à?"

Em còn không trả lời được câu hỏi đấy. Khi mà xung quanh những người còn lại đang chờ thời cơ mà trêu chọc cơ thể em.

"Mikey. Há miệng ra."

Một dương vật thô to được đưa đến trước mắt em. Bàn tay khác theo đó cũng đưa ra. Cạy miệng em. Ép em phải ngậm lấy dương vật này.

"Oa. Ran chơi xấu."

Rindo hờn dỗi nhìn người anh trai của mình. Rồi anh nắm lấy tay em.

"Mikey. Sục cho tao."

"Ức hức..."

Miệng thì phải mở to để có thể liếm láp dương vật to. Hai tay lại bị Rindo và Kokonoi đè ép phải sục cho bọn gã. Đến cả dương vật và đầu ti cũng bị Kakucho và Hanma chạm hết lần này đến lần khác. Nhưng điều đáng nói nhất! Chính là lỗ nhỏ của em.

Từ lúc Ran ép em ngậm dương vật thì đồng thời lỗ nhỏ cũng bị Haruchiyo đưa vào. Tại sao không phải là Wakasa á? Do gã đang dùng hai ngón tay thọc vào trong để mở rộng lỗ nhỏ em hơn. Với bây nhiêu gã đàn ông ở đây, một lỗ một cây là không đủ.

Em nhắm chặt mắt vì đau. Cơ thể thả lỏng không nổi. Haruchiyo cúi xuống, sờ nhẹ lên tóc em, dịu dàng mân mê lưng em.

"Mikey. Thả lỏng."

"Đau... a ưm... không nổi..."

Nhờ một ít cái chạm nhẹ trên làn da cũng làm em thỏa mãn được một ít. Wakasa khuếch trương nhờ vậy cũng xong phần nào. Đương nhiên rồi, người tiếp theo đâm vào là gã.

"Đổi tư thế đi."

Toàn bộ cuộc vui của những người còn lại bị tạm hoãn. Haruchiyo nâng em lên. Để em dựa vào ngực mình. Wakasa tiến lại gần, đưa phần đầu khấc vào trước.

"Không vừa đâu!! Rút ra!!"

Mặc kệ lời nói của em. Gã một phát lút cán. Trong tiếng rên la khóc than của Manjirou, là cả hai dương vật to nằm gọn trong lỗ nhỏ. Chúng chẳng đợi thời gian, bắt đầu đưa đẩy. Những gã khác cũng tiến lại gần em. Kẻ thì trút hết khí thở của em. Kẻ thì lại muốn đưa dương vật vào trong cái miệng quyến rũ đó. Kẻ muốn liếm và mút đầu ti, làm cho em khốn đốn. Kẻ lại muốn được hòa làm một với em. Chúng đem cái tâm thế bản thân sẽ là người được chạm vào Mikey vô địch để đụ em. Từng kẻ từng kẻ. Ai ai cũng khiến em rên la. Rên những tiếng mật ngọt vô nghĩa lay động trái tim dã thú, la những tiếng đau đớn khi phải tiếp nhận những cơn thúc dồn dập mạnh mẽ.

Tiệc nào rồi cũng phải tàn. Chúng thở dốc, mồ hôi chảy xuống từng giọt từng giọt. Nhìn em, người con trai mạnh mẽ trước bao kẻ địch. Bây giờ lại nằm phơi bày toàn bộ thân thể ngập trong tinh dịch.

Kantou Manji là nơi sẽ an ủi em, bằng liệu pháp của riêng chúng, tình dục.

20220424.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro