izana, all x mikey (8p, sex toys, rape)
"Người ta kể, có một đất nước nhỏ bé đang ngày đêm chống chọi với các đế quốc khác để bảo vệ lãnh thổ. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đất nước nhỏ lại mất đi vị vua của mình, như con rắn mất đầu không thể vùng vẫy đáp trả kẻ địch. Đất nước nọ bị các đế quốc xâu xé thành từng mảnh và rồi..."
"Được cứu lấy bởi Sano Manjirou, hay còn gọi là Mikey vô địch."
Chàng trai trẻ mang mái tóc ngắn vàng lắc lư cây bút trên tay mình, nghe được đến đoạn gây cấn, em liền thêm từ vào và cười tít cả mắt.
Tiếng cười tự hào của em vang trong căn phòng lớn, lấn át cả giọng nói của người nọ. Một người thở dài, anh ta đút tay vào túi lấy ra một cái bánh.
"Mikey. Đừng có cắt ngang lời của gia sư."
Anh tiến đến gần, đặt chiếc bánh vào tay em. Đáp lại cho sự dịu dàng ân cần, chỉ thấy em bĩu môi đẩy chiếc bánh ra.
"Gia sư gì chứ? Keisuke là quá ngưỡng mộ Mikey vô địch nên mới kể đi kể lại chuyện xưa mà."
Em ngả lưng trên ghế, tiện thể đặt cả chân lên bàn. Manjirou ngước mặt nhìn lên trần nhà, chiếc đèn chùm lấp lánh đính đá quý nằm gọn trong ánh mắt em.
Em hướng mắt nhìn xung quanh căn phòng, nơi nơi đều mang dấu ấn của em, tranh, ảnh, chữ kí, chứng nhận. Như thể em đang đánh dấu chủ quyền căn phòng này vậy. Nghĩ rồi lại cười khúc khích, em vốn đã muốn có trong tay mình đất nước này, và bây giờ, nó thật sự là của em.
"Mikey, đừng đặt chân lên-"
Chưa để người nọ dứt lời, em đã mở miệng. Giọng nói Manjirou đều đều, khác xa với suy nghĩ đang lên xuống như sóng vỗ trong đầu em.
"Tôi đã là vua rồi nhỉ?"
Câu nói bật ra từ chiếc miệng nhỏ, đủ để khiến cho hành động của tất cả đều khựng lại. Em thấy mọi người không đáp lời mình, tiếp tục hỏi.
"Liệu tôi có phải là một vị vua tốt không?"
Em nhìn họ. Đôi mắt một màu đen rỗng cứ mãi chăm chăm vào hai con người đứng trước mình.
Tự hỏi, em thật sự đã là vua sao? Là vua, nghe sướng thật, muốn gì có nấy, chỉ tay một cái đã có bao người hầu hạ. Là vua, nghe cũng nặng nề thật, gánh trên vai bản thân một đất nước.
Vậy nếu như Manjirou là vua, em có phải một vị vua tốt không? Một vị vua ân cần, chu đáo, lo việc nước, biết bao dung, rộng lượng, biết suy nghĩ chuyện tương lai. Nghĩ rồi Manjirou lại thở dài, em than thở.
"Tôi không có đủ tiêu chí của một vị vua tốt."
Hai người họ trông em chán chường như vậy liền cảm thấy không vui. Hình như em quên mất rồi.
Người chấp nhận bảo vệ cho một đất nước nhỏ đang lâm nguy bất kể lời can ngăn của mọi người.
Người đứng đầu và xây dựng lại mọi thứ, người đã mang đất nước này trở nên thịnh vượng hơn cả quá khứ.
Tất cả, đều là em, Sano Manjirou.
Một người tuyệt vời như thế, bây giờ lại ngồi vắt chân lên bàn, than thở rằng bản thân vẫn chưa đủ tốt?
"Ngài không cần tiêu chí để trở thành một vị vua tốt."
Keisuke đẩy cặp kính, miệng dõng dạc tuyên bố. Manjirou nghe vậy thì đặt ngay chân xuống, cau mày hỏi văn lại câu nói của hắn.
"Ý của cậu là gì?"
Hắn định đáp lại ngay, tức thì cánh cửa phòng mở ra. Bước vào là một chàng trai với vẻ ngoài cao ráo, mái tóc hai màu nổi bật. Chàng đi đến trước em, khụy gối xuống.
"Thưa Đức vua."
"Đứng dậy đi."
"Vâng."
Em phẩy tay ra lệnh. Ánh mắt Manjirou liếc sang Keisuke, xem ra phải dừng cuộc trò chuyện này rồi.
"Có chuyện gì sao Ran?"
"Thưa ngài, có tin tình báo từ phía Đông, công tước nhà Kurokawa vừa tìm ra một loại cây rất lạ và muốn dâng lên cho ngài xem xét."
Ran vừa nói vừa đặt một tệp tài liệu trước mặt Manjirou. Em không đáp, bắt đầu mở từng trang tài liệu.
"Công tước nhà Kurokawa không phải là tên Izana đấy sao?"
"Vâng thưa ngài."
Nghĩ đến cái tên Izana là thân thể em lại nổi cả da gà. Gã ta nổi tiếng trong giới thượng lưu là nhờ chính cái tài năng hơn người. Gã đã đưa một gia tộc đang dần chìm sâu xuống đáy hồ, dùng một cái cần câu gọi vui là "buôn bán" để kéo nó thoát khỏi vũng lầy. Ai mà tin cho nổi chứ, trong vòng mấy tháng, "buôn bán" lại khiến cho Izana thành công như vậy?
Có một lần, khi chưa trở thành vua, em hỏi Izana rằng hắn buôn bán thứ gì để trở nên thành công như hôm nay. Manjirou nhớ như in cái ngày hôm đó, gã trai kia cười ẩn ý, lời nói không rõ thật hay đùa.
"Tôi buôn sắc đẹp của bản thân mình."
Hắn đứng dưới ánh trăng sáng mà thốt ra câu nói khó tin. Em biết, lời hắn nói là giả. Em chỉ cảm thấy buồn cười thôi, câu nói dối của thương nhân Izana vậy mà lại khiến em không thể quên.
Nếu như gã thật sự buôn sắc đẹp, em nghĩ em sẽ trả một giá cao để mua nó đấy. Lí do tại sao à? Vì Izana là mối tình đầu của em. Nếu em thật sự mua sắc đẹp, gã sẽ hầu hạ em như thế nào đây? Gã ta liệu sẽ hôn em, ôm lấy em, và rồi làm em dục tiên dục tử hay không?
Manjirou sẽ được thấy khuôn mặt ngượng ngùng, tiếng thở dốc quyến rũ và cơ thể của Izana. Khoảnh khắc đấy sẽ khiến em chết vì sung sướng mất...
"Mikey. Mikey. Mikey."
"Hả? Sao?"
Em bất ngờ đáp lại khi nghe tiếng gọi.
"Ngài đột nhiên ngơ ra, không nói chuyện nữa. Có chuyện gì sao ạ?"
Vừa mới ý thức lại mọi chuyện, em cảm thấy căn phòng này bây giờ đông hơn rồi. Xuất hiện thêm một người tóc hai màu, một người đeo kính và một người tóc hồng.
Họ đều nhìn em bằng ánh mắt chứa đầy sự lo lắng. Manjirou không biết nên nói gì trước tình cảnh này. Nói rằng em mơ tưởng đến việc lên giường cùng công tước nhà Kurokawa sao, họ sẽ thay đổi cái nhìn về em mất!
"Không, không có gì đâu."
Manjirou phẩy tay cười trừ. Một số người bắt đầu cau mày, dường như họ hiểu được em đang cố né tránh câu hỏi. Ran chẳng muốn bầu không khí trùng xuống, anh tiếp tục câu hỏi.
"Mikey. Chúng ta nên làm gì với yêu cầu của công tước Kurokawa?"
"Chấp nhận. Gửi thư cho công tước, hẹn ngày mai đến gặp tôi."
"Rõ."
Em kết thúc tất cả trong chóng vánh. Sau đó Manjirou bảo họ rời đi. Cánh cửa đóng lại, sáu gã đàn ông đi từng bước, tự mỗi người bọn họ có một suy nghĩ riêng. Chung quy, đều là tại sao em lại gọi Izana đến gặp mình?
Ai mà chẳng hề biết Manjirou không ưa gì công tước Kurokawa. Có hắn thì không có em, mối quan hệ của họ là như vậy. Đúng là Mikey vô địch, sức mạnh hơn người và cả sự bí ẩn khó đoán. Họ dù cho ở bên em bao năm, đồng hành cùng em trong trận chiến thập tử nhất sinh, cũng không thể hiểu em.
Sano Manjirou, nhà vua của họ, khó đoán vô cùng.
...
Ngày hôm sau, trời chưa kịp tỏa tia nắng đầu tiên mà đã thấy đoàn xe ngựa nghiêm trang đậu trước cổng. Cánh cửa mở ra, một anh chàng da ngăm bánh mật, cùng mái tóc trắng bạc bước xuống. Chàng ta cao ráo, ngũ quan tựa như tượng đúc tinh xảo, những điều đấy làm chàng nổi bật giữa đám đông người hầu.
Manjirou ngồi ngay bệ cửa sổ, đồ ngủ vẫn chưa kịp thay. Em ngây ngốc ở yên một chỗ ngắm nhìn hắn ta. Xem đi, kia là mối tình đầu của em, một con người vô tâm lạnh lùng không hề để ý đến cảm tình của Manjirou. Gieo hi vọng rồi lại vụt tắt nó, đã bao lần rồi, Kurokawa Izana bóp nát trái tim của Manjirou.
Từ sau mối tình đầu dở dang nọ, em bỏ hết tất cả mà đi đến phía Tây đất nước. Ở đây, em gặp họ, những người đã hết lòng vì em. Họ nói rằng họ ngưỡng mộ Manjirou, từ sức mạnh đến tính cách và suy nghĩ của em. Họ xem em như một thủ lĩnh, cũng xem Manjirou như một người em trai.
Mười hai năm bên nhau không ngắn không dài. Chỉ trách, nếu hỏi họ có rung động em không, câu trả lời luôn là "có". Còn Manjirou đơn thuần chỉ quý họ mà thôi.
Mười hai năm bên nhau, cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bằng mối tình đầu.
Manjirou chăm chú từng cử động của Izana. Cảm nhận được ánh nhìn, đôi mắt tím ngước lên, chạm mắt em. Manjirou bất ngờ, ngơ ra vài giây rồi lập tức trốn đi.
"Chắc chắn hắn đang có âm mưu tà ác!"
Thật sự là chỉ trong vài giây em ngơ ra đó, Izana hắn đã cười trông rất gian xảo. Em nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết được ẩn ý sau nụ cười của Izana, đưa tay lên vò tóc mình. Bản thân mình còn chưa kịp gặp hắn, vậy mà đã bị cái nụ cười chết dẫm kia hành hạ tinh thần trong vài phút.
Sau khi đã ổn định tinh thần, em đứng dậy bước về phía bàn làm việc. Manjirou nhấn chuông nghe tiếng (ting ting), em hạ người nói vào loa.
"Ken-chin, chuẩn bị quần áo cho tôi."
Dứt lời thì em đi đến phòng tắm. Đảm bảo bản thân phải tắm nước lạnh để giữ một cái đầu không nóng. Đảm bảo em phải niệm câu này suốt quá trình tắm rửa.
"Công tư phân minh. Izana xấu xí, không thích."
"Công tư phân minh. Izana xấu xí, không thích. Mà cũng không xấu lắm-"
"Không được! Công tư phân minh. Izana xấu xí, không thích!"
"Công tư phân minh. Mình không thích Izana."
"Công tư phân minh..."
Cửa phòng tắm mở ra, em đã thấy Ken đứng cầm một chiếc khăn bông cùng quần áo. Manjirou đứng yên để anh lau cơ thể và mặc đồ vào.
Sạch sẽ thơm tho, ý chí kiên cường không quật ngã trước sắc đẹp, Manjirou gọi Izana vào nói chuyện. Em bảo họ ra ngoài để cả hai được tự nhiên, dù bản thân họ không muốn nhưng vẫn phải nghe theo.
Izana ngồi đối diện em. Vẫn là cái nụ cười kì quặc đó. Không để cuộc trò chuyện chỉ đơn giản là mắt đối mắt, em mở lời.
"Loại cây lạ mà công tước muốn dâng cho tôi là gì vậy?"
Hắn mở to mắt, ngạc nhiên nhìn em. Biểu cảm ấy còn làm em ngạc nhiên hơn cơ. Không lẽ Izana nghĩ rằng em gọi hắn đến đây để ôn lại chuyện xưa à? Mơ đi.
Hắn không để em chờ lâu, nhanh chóng lấy từ trong túi đeo của bản thân một chiếc bịch nhỏ.
"Thưa ngài, người của tôi tìm thấy loại cây này ở phía Đông. Chắc hẳn ngài nghe rồi. Tôi đã đưa loại cây này qua tay của các thầy thuốc, họ đều nói đây là loại cây quý, bồi bổ sức khỏe vô cùng tốt."
Em ngây thơ nhìn loại cây lạ đã bị nghiền thành bột trong cái bịch Izana đang cầm. Bồi bổ sức khỏe vô cùng tốt sao? Vậy là muốn tặng cho em à?
"Cậu không bỏ độc vào đấy chứ?"
"Đức Vua nghĩ xấu cho tôi rồi. Nếu là bỏ độc, sao tôi phải lặn lội từ phía Nam đến gặp ngài chứ!"
Manjirou im lặng không đáp. Loại cây này thật sự tốt đến vậy sao? Lời nói của Izana cũng không có gì là xấu cả. Đôi mắt ngây thơ của hắn nữa, không xấu xí như suy nghĩ ban nãy của em...
"Được rồi. Rất cảm ơn tấm lòng của công tước."
"Để tôi pha nước cho ngài uống luôn nhé."
"Hả?"
Hắn ta đứng dậy, tay cầm bịch thuốc đưa ra trước mắt em. Rồi nhanh chân lon ton đi lấy bình nước. Trước sự chứng kiến của Manjirou, Izana đổ thuốc vào một cốc, rót đầy nước vào li. Hắn dùng thìa khuấy đều cho nó hòa tan vào nhau. Một lần nữa, hắn đi lon ton đến gần em, đặt chiếc cốc xuống.
"Mời ngài thưa Đức Vua."
"À, ờ..."
Phản ứng quá nhanh rồi! Em mới đồng ý thôi, không để Manjirou kịp hành động, Izana đã pha ngay một cốc nước đặt trước mặt em.
Em cầm cốc, đưa lên miệng mình, nhấp một ngụm. Manjirou cử động lưỡi để cảm nhận vị của thuốc. Bất chợt em mở to mắt, nhìn anh.
"Không ngờ, thuốc này ngọt thật, như là bánh cá vậy."
"Ngài quá khen rồi."
Izana cười tươi đáp lời em. Nhìn phản ứng ngây thơ như vậy, xem như là chưa hề hay biết điều gì rồi.
Thoáng chốc em đặt cái cốc đã cạn xuống bàn. Manjirou tâm tình vui vẻ hẳn, em liến thoáng cả một câu chuyện dài cho Izana nghe. Điều này gọi là gì nhỉ? Đứng trước người mình yêu, cứng rắn bao nhiêu rồi cũng sẽ mềm lòng.
Kể một lúc thì em mới nhận ra xung quanh đang dần nóng lên. Thấy lạ khi người kia vẫn tươi cười như thường, Manjirou hỏi.
"Anh không thấy xung quanh đang hơi nóng sao?"
Hân không thay đổi sắc mặt, vẫn tươi cười, nhưng mà hành động thì lại khác xa lúc đầu. Izana đưa tay ra, sờ lên má Manjirou, cười nhẹ.
"Nóng lắm sao?"
Em như thể bị ai đó giữ chặt, không thể cử động được. Tâm trí Manjirou tê liệt hết cả. Ngẩn ngơ nhìn bàn tay hư hỏng của người nọ cởi quần áo của em ra, giọng nói hắn đều đều.
"Mikey. Nếu nóng thì phải cởi áo chứ nhỉ?"
Lời hắn nói len lỏi vào suy nghĩ của Manjirou, như giữ được một ít tỉnh táo, em đẩy tay hắn ra.
"Anh... ha... làm gì với cơ thể tôi...?"
"Em ngây thơ thật nhỉ? Loại cây lạ tôi mang tới là thuốc phiện."
"Hả?"
Izana dùng tay bế bổng em lên, đặt Manjirou nằm xuống giường. Anh cười nhẹ, xoa mái tóc em, tặng cho môi em một nụ hôn của bản thân.
"Cuối cùng, em đã là của anh."
...
Căn phòng nọ bây giờ tràn ngập tiếng rên rỉ dâm đãng. Izana vẫn nụ cười tươi đấy, hắn ta cầm chiếc điều khiển, em trong ánh mắt hắn thật đẹp.
Manjirou bị trói chặt cả tay và chân, đến cả đôi mắt duy nhất cũng bị Izana che đi. Sau đó, hắn bắt đầu trêu đùa với cơ thể em. Từ núm vú, dương vật rồi đầu ti. Izana muốn ăn sạch em, không chừa lại gì cả.
Em cảm nhận được hắn đưa những vật lạ hình dáng lớn nhỏ vào bên trong mông em. Là trong mông em đấy!
Ban đầu cảm giác đau lắm, rát chết đi được. Vậy mà Izana không hề có ý định dừng lại trước nước mắt của em, hắn nhét dị vật vào bên trong, tiện tay (?) lấy luôn chiếc điều khiển trong túi quần ra. Nhìn hành động thuần thục này, quả đúng như suy tính của em, Izana đã có âm mưu từ trước!
Tiếng cách cách từ chiếc điều khiển vang lên. Vật trong mông bắt đầu chuyển động, nó không lớn, nhưng độ rung của nó mạnh vô cùng. Nó cọ xát khắp nơi trong lỗ nhỏ. Sự nóng bức từ thuốc khiến cơ thể Manjirou nhạy cảm muôn phần, chỉ cần một lần rung của nó đã khiến em tê dại. Thậm chí tên Izana này còn bịt mắt em! Không nhìn thấy chỉ có thể cảm nhận mọi thứ thông qua cơ thể mẫn cảm do thuốc, Manjirou tựa như bị đưa lên trước thiên đường vậy.
Em run rẩy toàn thân, cố gắng cử động cho vật nọ không vào sâu hơn. Bất chợt, Izana hạ người sát gần em, hắn nhẹ nhàng đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng. Cùng em phát ra loại tiếng khiến người khác đỏ mặt.
Manjirou thật sự là bị đè ép. Em bắn ra rất nhiều, không biết đã là bao lần rồi. Chỉ biết tinh dịch bắn ra nhiều đến mức dính cả lên bụng và mặt em, nó nhão nhẹt như nước vậy.
Sau một lúc bị hắn trêu đùa, Izana tháo bịt mắt cho Manjirou. Em mở mắt ra định chửi rủa hắn. Chợt, em khựng ngay lại, bất ngờ chồng bất ngờ.
Trước mắt em là họ và Izana. Như thể không tin vào mắt mình, cơ thể em lại tiếp tục run rẩy, giọng nói theo đấy cũng mang vị sợ sệt.
"Mấy, mấy cậu... sao lại ở đây?"
"Họ đã ở đây từ khi tôi đưa đồ chơi vào trong ngài rồi, Mikey."
"Anh nói dối!"
"Không hề, dáng vẻ dâm đãng của ngài mới là điều làm họ chẳng thể cử động được."
Nghe vậy, Manjirou mở to mắt lướt qua tất cả. Họ đều đang cương! Ông trời đang ghét em lắm sao! Mỗi mình Izana nhìn em bắn ra là Manjirou ngượng muốn chết rồi! Nay lại thêm cả họ nữa!
Không để em kịp nói lời nào, Rindo chạy ngay tới đè Manjirou xuống giường một lần nữa.
"Tôi thành thật xin lỗi, thưa ngài."
Chàng hạ môi hôn em ngấu nghiến, chốc chốc lại cắn cánh môi mỏng. Khi mà em tưởng chừng bản thân đang dần mất đi khí thở, có một người giữ lấy tay em, để lòng bàn tay Manjirou chạm vào phần thịt cứng.
Em bất ngờ trợn mắt, Ken đang dùng tay của em để kích thích dương vật. Tay còn lại cũng dâng cho Keisuke. Rindo chiếm trọn chiếc miệng nhỏ bằng dương vật của bản thân. Như thể bị thú dữ vồ lấy, em không thở bình thường được.
Nhiệt độ cơ thể cứ tăng lên mà chẳng thấy giảm xuống, khiến cho chỉ một cái chạm đã làm Manjirou rạo rực. Izana khuếch trương được lỗ nhỏ của em thì bắt đầu lấy dương vật bản thân ra.
Manjirou chẳng có nổi thời gian để nhìn dương vật hắn ta ra sao, trong phút chốc, Izana đâm dương vật nằm gọn bên trong em.
Em cảm nhận được, thứ này rất to! Một cử động nhỏ của nó đủ khiến cả cơ thể em giật bắn lên. Những gã đàn ông không muốn buông tha cho em, nhất là khi họ đang thật sự cảm thấy kích thích.
Hết người này đến người khác đâm vào bên trong Manjirou. Họ chơi em đến mức tác dụng của thuốc phiện còn không khiến Manjirou sướng bằng dương vật của họ. Bây giờ, trong trí óc em chỉ có dương vật.
"Haruchiyo... Tetta... đâm tôi... a ưm..."
Tám người đàn ông bao quanh Manjirou, vồ lấy em, ăn sạch cơ thể đang dần mất đi sức lực. Đúng như suy nghĩ của họ, nhà vua thật sự rất quyến rũ. Tiếng rên rỉ vang vang trong căn phòng của Đức Vua đã làm nhiều người lo lắng.
Em rên nhiều đến mức khàn cả họng, thân thể không thể bắn thêm được nữa.
"A hức... tôi không bắn được nữa... tha cho tôi đi... làm ơn!"
Manjirou nức nở nói. Em nghĩ họ sẽ buông tha cho em sao? Không đâu, nhìn nhà vua thanh cao nay nằm dưới thân họ khóc lóc như vậy, hứng chết đi được.
"Ngài nói gì vậy?"
Tetta hỏi, hông của gã vẫn tiếp tục động mạnh, như muốn dập nát cơ thể em vậy. Manjirou điếng người hét lên, Haruchiyo chặn miệng em bằng dương vật, cười khúc khích.
"Mikey. Mút cho tôi."
Chưa để em kịp cử động, Ken đã chạm vào dương vật của em, đáp lời.
"Ngài không thể bắn được nữa sao?"
Anh bao bàn tay xung quanh dương vật, dần lên xuống. Keisuke cũng đặt tay vào, bóp mạnh tinh hoàn của em.
"Không phải vẫn còn rỉ nước đây sao?"
Manjirou nhắm chặt mắt vì cơn đau. Cả cơ thể em cong lên, rồi em bắn ra, dính đầy cả lên mặt.
"Không phải là uổng phí quá sao thưa ngài?"
Ran thở than. Sau đó cùng với Rin cúi người liếm khắp cơ thể em. Từng hành động của họ, đều là đang vì ham muốn em. Hiện giờ, trong đầu Manjirou không còn nghĩ được gì ngoài sướng nữa.
Izana ngồi ngay đầu giường, hắn xoa lên tóc em.
"Chúng tôi rất vui vì được phục vụ ngài đấy, Mikey."
"Chó chết..."
Em chỉ buông được câu chửi trước nụ cười chết tiệt kia. Manjirou dần ngất đi, em buồn ngủ rồi.
"Tại sao... lại làm đến như vậy chứ... a hức..."
Khi tỉnh dậy, Manjirou sẽ phạt họ. Khiến cơ thể em nát tan như thế, sau này làm sao em có thể yêu đương với ai nữa đây. Nghĩ rồi em lại thấy buồn và tiếc, em không muốn yêu đương nữa, ở bên họ vui hơn.
Nhà vua nằm gục trên giường rồi ngủ say. Tiếng khò khò chứng tỏ ngài đang ngủ rất ngon, đương nhiên, vì họ làm em kiệt sức rồi.
Thuốc phiện khiến nhà vua cảm thấy tê dại và nóng bức. Vậy thì họ sẽ giúp ngài bằng mọi cách. Bởi vì:
"Ngài là người mà chúng tôi yêu, Mikey."
...
.
.
.
"Ngài không cần tiêu chí để trở thành một vị vua tốt."
"Tại sao?"
"Chúng tôi sẽ kề cạnh ngài, và trở thành "tiêu chí" của ngài."
"Ý cậu là gì?"
"Một vị vua không cần chứng minh bản thân là vua, chính những người kề cạnh như chúng tôi, sẽ chứng minh điều đó, Mikey."
_______________________
Mình từng đọc ở một bài viết rằng, Mikey khi đọc tên hao hao giống với My King. Bản thân em ta sinh ra đã là vua rồi mà.
Chúc mừng quốc tế thiếu nhi nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro