[2] takemichi x mikey (ABO)
Thiết lập thế giới ABO: một omega hoặc beta bất kì trao mảnh giấy có nụ hôn của chính họ, hay còn được gọi là "dấu vết người tình" cho alpha để chứng tỏ tình yêu họ dành cho người ấy. Mỗi omega và beta chỉ có hai lần để chứng tỏ, mỗi alpha chỉ có một lần để đón nhận. "Dấu vết người tình" mang một ý nghĩa lớn lao, thời hạn kéo dài cả đời hai người.
Ý tưởng thiết lập thuộc về @lambaothinmh.
--------------------------------------------
Nơi căn phòng tối không một ánh đèn, thấy lờ mờ hình ảnh một chàng trai mang mái tóc vàng đang ngồi cười. Bàn tay anh ta cứ cử động mãi, không ngừng chạm và mân mê một cuốn album. Bất chợt, trong khoảng không tĩnh lặng vang lên câu nói.
“Takemicchi? Anh đâu rồi?”
Người vừa cất lời chắc hẳn là một cậu trai đang ở độ tuổi 17, giọng nói của em ta vang khắp dãy hành lang khiến Takemichi dừng hành động của mình. Anh đóng cuốn album lại, rồi đứng dậy.
Anh vừa mở cửa phòng vừa đáp lời em.
“Bé yêu, anh đây.”
Takemichi khi vừa bước ra ngoài đã nhanh chóng đóng sầm cửa nơi không một ánh sáng nào lọt vào rồi tiến về phía Manjirou. Nhìn con người nhỏ bé và đáng yêu biết bao trước mặt mình, Takemichi vẫn chưa thể tin nổi một điều rằng em là người yêu của anh.
Đôi mắt anh chàng beta của Manjirou long lanh tựa như một chú cún, vòng tay lớn dang ra ôm chầm lấy em. Gã trai để mũi bản thân lên tóc em, say mê ngửi đi ngửi lại cái mùi hương dầu gội đầu mà bản thân thường xuyên sử dụng đang hiện hữu trên từng sợi tóc của Manjirou.
Nhịn không nổi cảm giác hạnh phúc, Takemichi đưa tay vòng qua phía sau, chạm nhẹ vào lưng em. Anh ta xoa đi xoa lại làn da trắng nõn, từng đầu ngón tay sượt qua phần nào trên cơ thể đều khiến Manjirou giật mình rụt cổ lại.
Sau một lúc ôm nhau mặn nồng, em dần cảm thấy buồn ngủ, mí mắt muốn sụp xuống đến nơi. Takemichi nhận thấy người trong lòng đang có chiều hướng đứng không vững nữa, anh liền dùng tay bế bổng Manjirou. Ánh mắt mang đầy sự dịu dàng nhìn bé yêu của mình, anh cất lời.
“Em ngủ đi. Mới có 5 giờ sáng thôi. Anh đưa em vào phòng.”
Nhìn em đang dần thiếp đi trong vòng tay của mình, cảm xúc của Takemichi dần tốt lên. Tay giữ chặt tình yêu nhỏ, chân vững vàng bước về phía phòng ngủ.
Chẳng còn được nghe giọng nói đáng yêu của Manjirou, làm anh cảm thấy sao mà mọi thứ xung quanh mình trở nên tẻ nhạt biết bao nhiêu. Thế rồi, sự buồn chán lấp đầy suy nghĩ của chàng trai. Chán chường như vậy thì người ta hay suy nghĩ, thường thì là về công việc hay đồng tiền đang làm khổ họ từng ngày, hoặc là suy nghĩ về chính con người đã làm tim họ xao xuyến.
Nhiều khi anh tự hỏi, em sao lại có thể là alpha? Một con người nhỏ bé, đáng yêu, đến cả da thịt cũng mềm mại như em bé. Và rồi Takemichi lại tự trả lời, đơn giản một điều thôi, vì em ta là tình yêu của anh, chính là Mikey vô địch. Takemichi đã từng bị chê cười rất nhiều về việc này. Bản thân anh là một beta bình thường không gì nổi trội vậy mà có thể yêu đương với alpha mạnh mẽ nhất trường Sano Manjirou đó sao?
Nghĩ đến nó, Takemichi chỉ biết cười trừ. Về vấn đề "người trên tầng mây kẻ dưới mặt đất" này, Kisaki Tetta cũng từng hỏi anh.
[Mày không nghĩ rằng, việc mày muốn có mối quan hệ yêu đương với Mikey là vô cùng viễn vông sao?]
Đáp lại cho câu hỏi của người nọ, Takemichi mở to mắt rồi cười nhẹ, anh lắc đầu ngao ngán.
[Rồi em ấy sẽ yêu tao thôi, không sớm thì muộn.]
Nhìn ánh mắt sắc lạnh kia khiến cho sống lưng Tetta đột nhiên lại lạnh toát không rõ lí do. Takemichi của thế giới này đúng là không lường trước được, mưu mô tính toán lại còn rất chiếm hữu. Khác hẳn so với "Takemichi thế giới gốc".
Anh ngước lên, toàn bộ da gà da vịt trên thân thể người bạn thiên tài đều thu vào tầm mắt, Takemichi liền cong nhẹ khóe môi.
Anh giữ ly rượu vang đỏ trên tay, lắc nhẹ khiến cho thứ nước có cồn chuyển động, ánh mắt không thể rời khỏi nó. Trong tầm nhìn của anh bây giờ không còn là Kisaki Tetta, mà là ảo ảnh về một cậu trai nhỏ tóc vàng. Đôi mắt sắc xanh lục nhạt say mê ngắm nhìn nụ cười của người thương trong mộng tưởng.
Người khác nhìn vào ánh mắt say mê kia, sẽ nghĩ ngay rằng chàng trai này đang yêu, đang chìm vào mật ngọt ái tình. Còn đối với Kisaki Tetta, sắc xanh lục kia tựa như là dã thú, đang từ từ mà chuyển động đến gần con mồi nhỏ bé. Chỉ đang chờ thời cơ, để nuốt trọn nó. Bởi vì chỉ có mỗi gã ta biết, người bạn của mình là kẻ đáng sợ như thế nào.
...
Anh hạ tình yêu nhỏ đang ngủ trong lòng đặt xuống giường thật nhẹ nhàng. Takemichi chưa đi vội, anh ngồi cạnh em, bàn tay có vết sẹo lớn đưa ra, phút chốc liền cảm nhận được sự mềm mại trên từng sợi tóc người thương. Thật mềm, cũng thật ấm áp. Càng mân mê tóc em, càng khiến cho khao khát ôm lấy tình yêu nhỏ trong lòng Takemichi dâng cao.
Anh muốn dang vòng tay ra, ôm trọn thân thể này vào trong lòng. Anh muốn kề môi cạnh bên phần cổ mảnh khảnh không chút phòng bị, trao tặng cho em những "dấu yêu" để khẳng định tình yêu của anh. Takemichi muốn, muốn giữ chặt con người mạnh mẽ này mãi mãi.
Nhưng có vẻ anh ta không cần ước mong điều này, bởi nó sẽ sớm trở thành sự thật.
Takemichi mở to mắt như chợt nhớ ra điều gì, anh đứng dậy định rời đi. Bỗng có một bàn tay giữ lấy anh khiến cơ thể khựng lại trong tức khắc. Ánh mắt bất ngờ quay về phía sau, đối diện với anh chính là khuôn mặt giận dỗi của Manjirou.
Em nhăn mặt, tông giọng trầm trầm vì buồn ngủ cất lên trong không gian rộng.
"Anh đi đâu? Ở lại ngủ với em."
Thân thể em một nửa đã bị che đi bởi chiếc chăn mỏng, nửa còn lại bị phô ra hoàn toàn trước đôi mắt của Takemichi. Anh ta quên mất phải mặc đồ Manjirou, cơ thể em vẫn khỏa thân không một mảnh vải sau cuộc "chơi" đêm hôm trước.
Chợt, Takemichi cười nhẹ, tay đưa ra luồn vào bên trong chiếc chăn, chạm nhẹ lên ngực em. Tình yêu nhỏ của anh giật nảy người trước sự lạnh lẽo lạ lẫm mà đôi bàn tay kia mang lại. Theo bản năng em giơ tay ra nắm chặt cổ tay người nọ mà hét lên vì lạnh.
Anh ta không dừng lại, tiến đến gần hơn, không chút xấu hổ tiếp tục sờ soạng cơ thể Manjirou. Dường như sự đau đớn từ lần quan hệ bằng mông đầu tiên ngày hôm qua đã làm em mất đi toàn bộ khả năng chống trả. Manjirou chỉ biết nắm lấy cổ tay anh, không ngừng rên la những tiếng ái muội.
Em bị đè xuống, một tay Takemichi giữ lấy hai tay em đặt trên đầu, tay còn lại chạm nhẹ dương vật đã cương lên của em. Anh cười nhạt, dùng lưỡi liếm nhẹ vành tai người thương, thì thầm vào tai em mấy lời hư hỏng.
"Mới chạm một tí mà Manjirou đã cương rồi sao? Đúng là tuổi trẻ dồi dào năng lượng thật đấy."
Bị trêu chọc, cả khuôn mặt em đỏ lựng lên. Và sự xấu hổ đấy đều được Takemichi nhìn thấy. Người yêu của anh đáng yêu thật đấy, nhất là lúc khóc lóc ỉ ôi vì dương vật của một beta bình thường như anh.
Bàn tay sần sùi bao quanh dương vật em, dù rằng đây không phải là lần đầu tiên được Takemichi sục dương vật, nhưng đối với Manjirou vẫn có cảm giác rất lạ. Anh không làm nhanh nhưng đồng thời cũng chẳng chậm. Toàn bộ dương vật được bao trọn bởi hơi ấm cùng cái cảm giác chai sạn từ bàn tay Takemichi, bàn tay lên xuống khiến cơ thể Manjirou như bị căng lên.
Em giật nảy người, miệng chẳng dừng được mà rên rỉ. Dương vật được sục bởi Takemichi mang lại cảm giác sung sướng khiến cho Manjirou trở nên đê mê. Hai cánh tay giơ ra ôm trọn cổ anh chàng beta, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn hơn. Em bắn ra, tinh dịch tựa như chất lỏng dính đầy tay của Takemichi.
Anh ngẩn ngơ nhìn ngắm bàn tay mình. Và rồi như có ai thúc đẩy, Takemichi đưa lưỡi ra liếm nhẹ đi một ít tinh dịch. Nhìn anh làm hành động hư hỏng đấy, Manjirou xấu hổ không thôi. Em ngại đến luống cuống tay chân, cố gắng trườn về phía trước ngăn anh liếm tinh dịch thêm một lần nữa.
Hành động trườn về trước của em thành công khiến cơ thể Manjirou ngã nhào về phía Takemichi, đồng thời đè lên người anh. Dù đang ở trong một tư thế vô cùng xấu hổ, em vẫn dùng sức để dứt tay anh chàng beta khỏi miệng anh. Lấy ra được rồi thì em thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Manjirou lại quên mất mông bản thân đang được đặt trước dương vật của Takemichi. Anh cười nhạt, dùng bàn tay còn lại cởi quần bản thân ra. Cảm nhận được có vật cứng như đá đang cọ ngoài lỗ nhỏ, Manjirou theo bản năng xoay đầu lại nhìn, việc đấy đã làm hai bàn tay của Takemichi hoàn toàn tự do.
Khóe môi anh cong lên, alpha của anh đúng là một con mèo nhỏ đáng yêu vô cùng. Hai bàn tay giữ chặt mông em, phút chốc nắm lấy nó dập mạnh xuống, khiến cho toàn bộ dương vật đều đã nằm gọn trong lỗ nhỏ.
Em điếng người trợn mắt mà hét lên, cả cơ thể như bị mất đi sức sống. Manjirou nằm lên cơ thể Takemichi, sự đau đớn từ phía dưới truyền lên làm cả cơ thể em tê dại. Ngược lại với em, được hòa làm một với tình yêu nhỏ khiến sự phấn khích trong lòng anh tăng cao.
Lại một lần nữa, Takemichi giữ lấy mông em mà dập xuống. Tư thế này khiến dương vật vào rất sâu, không ngừng cọ xát điểm mẫn cảm của em. Tê dại, sung sướng, đau đớn, lạ lẫm dường như hợp lại thành cơn gió lốc cuốn sạch đi suy nghĩ của Manjirou.
Em mở miệng rên rỉ mấy tiếng, hơi thở cũng vì đó mà không thể đều đều như bình thường. Manjirou thở dốc, cả cơ thể từ bao giờ đã đẫm mồ hôi. Bàn tay em đưa ra đặt lên ngực anh, lấy điểm tựa mà ngồi dậy.
Tưởng chừng việc này sẽ khiến dương vật bị đưa ra ngoài, nhưng có vẻ mọi thứ sẽ không bao giờ như tưởng tượng của em. Dương vật còn vào sâu hơn cả lúc đầu, và Takemichi thì không có ý định dừng lại. Tay anh giữ chặt mông em, ép cả cơ thể Manjirou phải nhún lên nhún xuống.
Em chẳng thể thở được cho đúng, việc thở bị đứt đoạn hoàn toàn bởi sự dồn dập từ dương vật của anh. Nó ở bên trong, vừa đưa ra một nửa lại tiếp tục thúc vào. Vách thịt non mềm của Manjirou không kịp xử lí trước hành động của dị vật, khiến cho lỗ nhỏ ôm chặt lấy dương vật không buông.
Manjirou rên rỉ, cả cơ thể đã run run từ bao giờ. Takemichi không lấy được dương vật ra ngoài, liền đưa tay giơ lên cao đánh mạnh vào mông em một cái chát! Sự đau đớn bất ngờ truyền tới, lan ra khắp cơ thể. Đau từ thịt khiến nước mắt em trào ra không ngừng.
Em chẳng muốn khóc đâu, thân là một alpha mạnh mẽ mà hiện tại lại khóc vì bị đánh vào mông sao? Nghĩ thế, em đưa tay lên che đi khuôn mặt mình, tự nhủ với bản thân nên ngừng khóc.
Takemichi, một người muốn được thấy gương mặt khóc lóc của em thì lại chẳng vui với hành động này. Anh dừng sức bật dậy, đè Manjirou nằm xuống giường.
Em trợn to mắt trước ánh nhìn nhuốm đầy dục vọng của anh, bàn tay chàng beta sờ nhẹ má, lấy đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp rồi nói.
"Em đừng ngại. Cứ khóc đi, đau mà kiềm lại là không tốt đâu."
Dứt lời Takemichi liền nằm lấy hai chân Manjirou tiếp tục đưa đẩy hông. Dương vật ra vào rất nhanh, đủ khiến cho đầu óc em trắng xóa chẳng suy nghĩ được gì. Cảm giác sung sướng chạy dọc khắp cơ thể em, khiến cho dương vật lại một lần nữa bắn ra.
Manjirou thở dốc, cơ thể dường như đã đến giới hạn. Nhưng Takemichi anh vẫn chưa hề bắn ra lấy một lần. Hông đẩy về phía trước, dương vật cọ xát mạnh lên điểm mẫn cảm. Đầu óc em trở nên tê dại, miệng cố gắng hét lên rằng đã quá đủ rồi, Takemichi chẳng muốn em đau nên cắn chặt răng thúc thêm vài lần rồi bắn ra. Toàn bộ tinh dịch đều bơm đầy ở bên trong lỗ nhỏ của em.
Tình yêu nhỏ của anh ta mệt mỏi đến mức ngất đi từ lúc nào. Dương vật được rút ra, khiến cho tinh dịch bên trong tuôn ra như thác. Anh cười nhẹ, hạ người xuống hôn nhẹ lên môi em. Sau đó dùng tay bế bỏng người thương đi vào phòng tắm.
Một lúc sau cả hai trở ra khi cơ thể đã hoàn toàn sạch sẽ. Takemichi đặt em lên giường, từ tốn đắp chăn che đi cơ thể trần trụi. Rồi anh bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Anh rảo bước trên hành lang tối đèn, một lần nữa mở cửa căn phòng được khóa trái. Tiến đến gần cái bàn đầy ắp giấy là giấy, Takemichi đưa tay nắm lấy một tờ giấy trắng tơ. Nhìn qua liền biết là chất liệu tốt, không dễ bị ướt hay bị xé rách.
Bàn tay anh giơ ra, đè mạnh lên phần bột màu đỏ thẫm trong chiếc hộp đặt ngay cạnh bàn. Bột đã dính lên tay, Takemichi dùng nó miết đều xung quanh làn môi của mình. Sau vài lần xoa, môi anh đã mang sắc đỏ thẫm.
Anh kề môi mình đến gần mảnh giấy, thật nhẹ nhàng như cách anh hôn Manjirou lần đầu tiên. Từng đường nét trên môi in hằn lên giấy, như khoảnh khắc được chạm vào môi của em. Khi ấy, hương vị anh cảm nhận được là vị ngọt của nhân đậu đỏ. Anh đã say mê thứ mùi vị ngọt ngào đó, càng lấn tới, giữ lấy tóc em để lưỡi bản thân có thể cuốn lấy lưỡi của Manjirou.
Nụ hôn đầu tiên ấy, Takemichi sẽ không bao giờ có thể quên được.
Ngắm nhìn "dấu vết người tình" cuối cùng của cuộc đời, Takemichi cười mỉm, đưa tay cất nó vào trong túi quần.
Anh ta mong chờ được thấy biểu cảm vui vẻ trên khuôn mặt của Manjirou, anh mong lắm rồi. Mong rằng ngày mai đến thật nhanh, khi mà cả hai vẫn đang nằm trên chiếc giường ấm áp, Manjirou em sẽ đón nhận tình yêu của anh. Manjirou em sẽ hôn lên "dấu vết người tình" của Takemichi.
Và thuộc về anh mãi mãi.
20230720.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro