Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xv (end.)

minseok đứng trước gương trong phòng chờ, đôi mắt em nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. bàn tay em siết chặt lấy chiếc áo đấu, cảm nhận từng thớ vải như một lời nhắc nhở rằng mình vẫn đang ở đây, vẫn còn đứng vững. trái tim em đập mạnh trong lồng ngực, không hẳn vì lo lắng, mà vì một cảm xúc lạ lẫm—sự quyết tâm.

đây là trận đấu quan trọng nhất của mùa giải. nó không chỉ là một trận đấu quyết định danh hiệu, mà còn là cột mốc đánh dấu hành trình của em—hành trình từ bóng tối quay trở lại ánh sáng. minseok đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể quay lại sân khấu này, rằng những vết thương trong lòng sẽ mãi mãi kìm hãm em. nhưng bây giờ, khi em đứng ở đây, trong phòng chờ cùng với những người đồng đội đã ở bên em suốt quãng thời gian khó khăn nhất, em nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự đơn độc.

ánh mắt em lướt qua từng người. sanghyeok, người đội trưởng trầm ổn, luôn lặng lẽ che chắn em khỏi những cơn bão của dư luận. hyeonjun, người bạn đồng hành từ những ngày đầu tiên, chưa bao giờ rời xa em dù chỉ một bước. minhyung, wooje—những người đã chứng kiến em gục ngã, nhưng cũng chính họ là những người đầu tiên đưa tay ra kéo em đứng dậy. từng lời động viên, từng cái vỗ vai, từng ánh mắt quan tâm của họ đều đã trở thành ngọn đèn dẫn lối cho em vượt qua những ngày tăm tối nhất.

minseok hít một hơi thật sâu, rồi nở một nụ cười nhẹ. em không còn sợ hãi nữa. dù kết quả trận đấu hôm nay có ra sao, em cũng biết rằng mình không còn phải chiến đấu một mình.

"đi thôi."

giọng nói của sanghyeok vang lên, vững chãi và đầy tin tưởng. những bàn tay vỗ nhẹ lên lưng em, những cái nhìn trao nhau đầy quyết tâm. và khi cánh cửa phòng chờ mở ra, ánh sáng từ sân khấu tràn vào, minseok biết rằng em đã thực sự trở lại.

một lần đứng trên sân khấu này, là mãi mãi thuộc về nó. và lần này, em không còn cô độc nữa.

minseok bước ra sân khấu, nơi ánh sáng chói lòa và tiếng hò reo vang lên như một cơn sóng dữ dội. bầu không khí trong nhà thi đấu căng thẳng hơn bao giờ hết, nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài, em cảm thấy nó không còn quá đáng sợ. thay vì khiến em nghẹt thở, nó như một bản nhạc nền, khuấy động ngọn lửa bên trong em.

bước chân em vững vàng hơn, trái tim không còn nặng nề như những lần trước. minseok ngước nhìn màn hình lớn, nơi những cái tên quen thuộc đang được xướng lên. t1 đối đầu với đối thủ mạnh nhất mùa giải. không có chỗ cho sai lầm, không có cơ hội để do dự. nhưng thay vì cảm thấy áp lực, em chỉ cảm thấy… háo hức.

sanghyeok đi bên cạnh em, dáng vẻ vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng ánh mắt anh kiên định đến lạ. minseok biết, đối với sanghyeok, đây không chỉ là một trận đấu—đây là nơi anh đã dành cả thanh xuân để chiến đấu, là nơi anh đã chứng minh rằng dù thế giới có quay lưng, anh vẫn sẽ đứng vững. hyeonjun và minhyung cũng vậy, cả hai đều mang trong mình những lý do để chiến thắng. nhưng quan trọng nhất, minseok biết rằng trận đấu này cũng là của riêng em—một trận đấu để em chứng minh rằng em đã trở lại.

khi tất cả ngồi vào vị trí, âm thanh từ khán giả dần lắng xuống, nhường chỗ cho giọng caster vang lên khắp nhà thi đấu. giây phút cấm chọn bắt đầu, và mọi thứ trở nên im lặng đến kỳ lạ. không còn tiếng reo hò, không còn những suy nghĩ vẩn vơ. chỉ còn lại em, đồng đội, và màn hình trước mắt.

bàn tay em đặt lên chuột và bàn phím, cảm giác quen thuộc đến mức khiến em thoải mái hơn. khoảnh khắc này, minseok không còn là tuyển thủ từng bị bao trùm bởi bóng tối của những lời chỉ trích. em không còn là người phải trốn chạy khỏi những bình luận ác ý hay sự tấn công từ những kẻ không hiểu em. lúc này, em chỉ là ryu minseok—là support của t1, là người sẽ làm tất cả để mang chiến thắng về cho đội.

"tập trung nhé." giọng sanghyeok vang lên trong tai nghe, bình tĩnh và vững chắc như một điểm tựa.

"rõ." minseok đáp lại, giọng em không còn run rẩy như trước nữa.

trận đấu bắt đầu. ánh đèn rọi xuống, và minseok biết, dù thắng hay thua, em đã tìm thấy con đường của chính mình.


trận đấu bắt đầu với những bước di chuyển cẩn trọng của cả hai đội. bầu không khí trong nhà thi đấu căng như dây đàn, từng pha xử lý đều có thể định đoạt số phận của trận chiến. trong khoảnh khắc này, minseok không còn nghe thấy gì khác ngoài giọng đồng đội và âm thanh nhịp nhàng của bàn phím.

"cẩn thận, rừng bên họ đang hướng xuống bot," hyeonjun nhắc nhở, giọng điệu nghiêm túc.

minseok gật đầu, nhanh chóng lùi về phía trụ, đặt một con mắt kiểm soát xuống bụi cỏ gần sông. những pha di chuyển của em giờ đây không còn do dự như trước. từng bước chân, từng cú click chuột đều chính xác và đầy quyết tâm.

có một thời gian, minseok từng sợ sân khấu này. em từng hoảng loạn khi nghĩ đến hàng triệu người đang theo dõi mình, từng run rẩy khi đọc những bình luận công kích sau mỗi trận đấu. có những đêm, em tự hỏi liệu mình có còn đủ sức để tiếp tục hay không. nhưng bây giờ, khi đang ở giữa trận chiến, em nhận ra rằng nỗi sợ ấy đã không còn chiếm lấy tâm trí em nữa.

trong khoảnh khắc giao tranh nổ ra, em phản xạ theo bản năng. một cú tốc biến chính xác, một pha mở giao tranh hoàn hảo, và cả đội ngay lập tức theo sau. giọng sanghyeok vang lên trong tai nghe, bình tĩnh nhưng đầy nhiệt huyết:

"tốt lắm, cứ thế nhé."

tim minseok đập mạnh trong lồng ngực. không phải vì sợ hãi, mà vì phấn khích. lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài, em cảm thấy như mình thực sự đang sống. không còn là kẻ đứng trong bóng tối, không còn là người luôn chạy trốn khỏi quá khứ. lúc này, em là chính mình—một tuyển thủ, một chiến binh, một phần của đội hình này.

khi giao tranh kết thúc, màn hình hiển thị "quadra kill!" dành cho minhyung. tiếng hò reo từ khán giả bùng nổ như một cơn bão. nhưng giữa tất cả những âm thanh đó, minseok chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của đồng đội và cảm giác bàn tay mình vẫn còn run nhẹ vì adrenaline.

"còn một bước nữa," sanghyeok nói, giọng anh trầm ổn nhưng có chút nhẹ nhõm. "chúng ta sắp làm được rồi."

minseok hít sâu, siết chặt tay. em không biết trận đấu sẽ kết thúc như thế nào, nhưng có một điều em chắc chắn—bất kể kết quả ra sao, em cũng sẽ không còn sợ hãi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allkeria