Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xii

căn phòng yên tĩnh. ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt minseok, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của em.

những dòng tin nhắn cũ cuộn qua màn hình—những lời nói tàn nhẫn, những câu chữ đầy cay nghiệt, những lời lẽ khiến em từng gục ngã.

trái tim minseok siết lại trong một thoáng.

ngày đó, em đã từng tin rằng mình sẽ không bao giờ thoát ra khỏi cái hố sâu ấy. những câu từ này đã từng như lưỡi dao cứa vào tâm trí, từng khiến em sợ hãi đến mức không dám mở điện thoại, không dám đối diện với bất cứ ai.

nhưng bây giờ—

minseok khẽ thở ra. cảm giác đau đớn vẫn còn đó, nhưng không còn dữ dội như trước.

có một sự khác biệt rất lớn giữa ngày đó và bây giờ.

hồi đó, em cô đơn.

còn bây giờ, em không còn một mình nữa.

---

“em đang làm gì vậy?”

giọng nói trầm thấp quen thuộc kéo minseok ra khỏi dòng suy nghĩ. em ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của sanghyeok đang nhìn mình.

anh đang cầm một lon nước trên tay, đứng dựa vào khung cửa. ánh đèn trong phòng không quá sáng, nhưng đủ để minseok nhìn thấy sự lo lắng ẩn sâu trong mắt anh.

“em chỉ… đọc lại một chút.” minseok thành thật trả lời.

sanghyeok bước vào, ngồi xuống cạnh em trên ghế sofa. anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại trên tay em.

một lúc sau, anh mới lên tiếng.

“có cần anh đọc cùng em không?”

minseok chớp mắt.

lời đề nghị ấy đơn giản, nhưng lại chạm đến một góc mềm yếu trong tim em.

em đã từng một mình gánh chịu tất cả, từng cố gắng che giấu mọi tổn thương. nhưng sanghyeok chưa bao giờ rời đi. anh chưa bao giờ ép em phải đối diện, nhưng cũng chưa bao giờ để em trốn tránh.

minseok siết nhẹ điện thoại trong tay, rồi lắc đầu.

“không cần đâu, anh.” em mỉm cười nhẹ. “em nghĩ… lần này, em có thể tự mình đọc được.”

sanghyeok không đáp, chỉ nhìn em một lúc, rồi khẽ gật đầu.

không cần nói ra, nhưng minseok biết anh đang tự hào về em.

và chỉ bấy nhiêu thôi, đã đủ để em cảm thấy ấm áp.

minseok đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt vẫn còn vương chút suy tư. những tin nhắn kia không còn khiến em sợ hãi như trước, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng dễ dàng biến mất.

“em có thấy hối hận không?” sanghyeok đột nhiên hỏi, giọng anh trầm ổn nhưng không hề lạnh lùng.

minseok chớp mắt, nhìn anh. “về điều gì ạ?”

“về việc đã quay lại.”

câu hỏi ấy khiến em im lặng trong giây lát.

có những lúc em đã từng nghi ngờ chính mình. có những ngày, khi đọc được những lời cay độc kia, em đã tự hỏi liệu mình có đáng bị đối xử như thế không. và có những đêm, em đã tự hỏi liệu quyết định quay lại có phải là một sai lầm.

nhưng bây giờ, khi ngồi đây, bên cạnh đồng đội của mình, khi biết rằng bản thân đã không còn đơn độc—

minseok khẽ mỉm cười.

“không, em không hối hận.”

sanghyeok nhìn em, đôi mắt sâu thẳm nhưng không còn nghiêm nghị như trước nữa. thay vào đó, có một tia nhẹ nhõm thoáng qua.

“tốt.” anh nói.

minseok không đáp, chỉ im lặng tựa người vào ghế sofa. cảm giác trống rỗng ngày nào giờ đây đã được lấp đầy.

bên ngoài cửa sổ, bầu trời tối dần. ánh đèn thành phố phản chiếu qua lớp kính, những chấm sáng lập lòe như những hy vọng nhỏ bé.

minseok biết rằng vết thương trong lòng mình không thể biến mất ngay lập tức. nhưng em cũng biết rằng, chỉ cần có người bên cạnh, chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước, một ngày nào đó, em sẽ hoàn toàn chữa lành.

ngày đó, em từng nghĩ mình không thể vượt qua.

nhưng bây giờ, em biết mình có thể.

minseok tựa đầu vào ghế sofa, đôi mắt dõi theo những ánh đèn xa xa ngoài cửa sổ. thành phố vẫn nhộn nhịp như thường ngày, nhưng lòng em thì tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

đột nhiên, một lon nước mát lạnh chạm vào má em.

“này, đừng có mà chìm vào suy nghĩ nữa.”

hyeonjun đứng đó, nhướn mày nhìn em. minseok khẽ bật cười, nhận lấy lon nước, nhưng không mở ngay mà chỉ lăn nhẹ nó trên tay.

“tớ chỉ đang nghĩ một chút thôi.”

hyeonjun ngồi xuống bên cạnh, đá nhẹ chân em. “đừng nghĩ nhiều quá. đã bảo là có gì thì nói với bọn tớ rồi mà.”

minseok biết, và em trân trọng điều đó. nhưng có những chuyện, dù có nói ra bao nhiêu lần cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ. vết thương cũ dù lành lặn đến đâu vẫn để lại sẹo.

“hyeonjun,” minseok đột nhiên lên tiếng, giọng nhỏ đến mức suýt nữa bị chìm vào tiếng điều hòa.

“hửm?”

“có khi nào… tớ vẫn còn sợ không?”

hyeonjun nghiêng đầu nhìn em, rồi đột nhiên cốc nhẹ lên trán em một cái.

“đồ ngốc.” cậu nói, không chút do dự. “sợ thì có sao? ai mà chẳng sợ chứ.”

minseok mở to mắt, có chút ngạc nhiên.

hyeonjun dựa người vào ghế, thở hắt ra. “quan trọng là dù sợ, cậu vẫn cố gắng tiến về phía trước. chuyện đó đáng để tự hào lắm đấy, hiểu chưa?”

minseok nhìn cậu một lúc, rồi bất giác mỉm cười.

đúng vậy.

sợ hãi không có nghĩa là yếu đuối. sợ hãi chỉ có nghĩa là em vẫn còn cảm nhận, vẫn còn trân trọng những gì mình đang có.

minseok mở lon nước, hương soda nhẹ nhàng lan tỏa. hơi gas xèo lên, phá vỡ sự im lặng trong không gian.

em uống một ngụm, cảm giác mát lạnh lan xuống cổ họng.

hyeonjun chống cằm, lười biếng nói. “mà nè, nếu cậu còn sợ, cứ việc bám tụi tớ đi. tụi tớ sẽ không để cậu một mình đâu.”

minseok bật cười. “biết rồi mà.”

bên ngoài cửa sổ, những ánh đèn vẫn sáng rực, như thể thế giới này vẫn đang chào đón em, dù em đã từng nghĩ mình không còn thuộc về nơi này nữa.

và lần này, em biết—

em không cần phải một mình bước tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allkeria