xi
bầu không khí trong phòng chờ căng thẳng hơn bao giờ hết. những ánh đèn led rực rỡ bên ngoài sân khấu phản chiếu qua màn hình lớn, chiếu lên gương mặt của các tuyển thủ t1.
minseok ngồi ở một góc, tay vô thức siết chặt vào vạt áo. tim em đập nhanh hơn bình thường.
hôm nay là trận đấu đầu tiên kể từ khi em quay trở lại.
sau tất cả những gì đã xảy ra, sau tất cả những tháng ngày chìm trong bóng tối, cuối cùng em cũng quay lại nơi này.
“này.”
một bàn tay đặt lên vai em. minseok giật mình, quay đầu lại.
hyeonjun đang đứng đó, nét mặt tràn đầy lo lắng.
“bạn ổn chứ?”
minseok chớp mắt, rồi gật nhẹ. “tớ ổn.”
hyeonjun không tin lắm, nhưng cũng không ép. cậu chỉ vỗ nhẹ vai em, rồi ngồi xuống bên cạnh.
“đừng lo.” lee minhyung cũng lên tiếng, từ phía đối diện. “chúng ta ở đây rồi.”
minseok nhìn xung quanh.
tất cả đều đang nhìn em.
wooje mỉm cười nhẹ, còn sanghyeok thì chỉ im lặng, nhưng ánh mắt anh đầy sự kiên định.
không ai nói thêm gì, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để trấn an em.
---
khi bước lên sân khấu, đôi chân minseok như cứng lại trong một thoáng.
ánh đèn chói lòa. tiếng hò reo vang dội. những âm thanh quá quen thuộc, nhưng cũng quá xa lạ sau khoảng thời gian dài xa cách.
cảm giác nghẹt thở này…
nó giống hệt như ngày hôm đó.
ngày em gục ngã.
minseok siết chặt bàn tay. hơi thở trở nên nặng nề. tim đập loạn nhịp.
không được.
không được như thế này.
giữa cơn hoảng loạn bất chợt, một giọng nói vang lên bên tai.
“minseok.”
sanghyeok.
anh đứng ngay bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh như thể muốn kéo em trở lại thực tại.
minseok nhìn anh, rồi nhìn những người còn lại. tất cả đều đang đứng đó, dõi theo em.
hyeonjun khẽ gật đầu, như muốn nhắc nhở rằng em không hề đơn độc.
wooje khẽ siết nắm tay, như muốn truyền thêm sức mạnh cho em.
minhyung, không nói gì, nhưng ánh mắt cậu tràn đầy sự tin tưởng.
còn sanghyeok—
vẫn là sự điềm tĩnh đó, vẫn là bàn tay sẵn sàng đưa ra nếu em cần.
minseok hít một hơi thật sâu.
cảm giác tăm tối dần lùi xa.
bàn tay em thả lỏng. nhịp tim dần ổn định trở lại.
không sao cả.
lần này, em không còn một mình.
minseok nở một nụ cười nhẹ.
rồi, em bước tiếp.
ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng cổ vũ vang dội khắp khán đài.
minseok đứng trên sân khấu, tay khẽ siết chặt chiếc micro trước mặt. ánh mắt em lướt qua hàng ghế khán giả, cảm giác một cơn sóng vô hình đang ập đến, nhấn chìm lấy cơ thể.
đã bao lâu rồi em không đứng ở đây?
bao lâu rồi em không đối diện với hàng nghìn con người như thế này?
hơi thở minseok dồn dập. tim em đập nhanh một cách bất thường. những hình ảnh ngày đó—những bình luận cay độc, những lời đe dọa, sự căm ghét vô lý—tất cả như đang ùa về.
trong giây lát, em cảm giác mình có thể gục ngã ngay tại chỗ.
nhưng rồi—
một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào lưng em.
sanghyeok.
minseok giật mình, quay đầu lại. ánh mắt anh vẫn như mọi khi—trầm ổn, vững chãi, và đầy sự tin tưởng.
không có lời nói nào, nhưng em hiểu.
anh đang ở đây.
mọi người đều đang ở đây.
minseok hít một hơi sâu. cơn run rẩy dần lắng xuống.
em quay lại nhìn khán giả một lần nữa, lần này, ánh mắt không còn sợ hãi.
người dẫn chương trình bắt đầu đọc lời giới thiệu. màn hình lớn chiếu lên hình ảnh các tuyển thủ của T1. tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi.
và rồi, đến lượt em.
“support của T1—ryu minseok!”
tiếng hoan hô bùng nổ.
minseok bước lên một bước, cúi đầu chào.
trái tim vẫn còn đập mạnh, nhưng không còn chỉ vì sợ hãi nữa.
mà vì một thứ gì đó khác.
một thứ gì đó giống như… sự sống.
một cảm giác em đã từng đánh mất.
ánh đèn chớp nháy, bầu không khí nóng lên với sự mong đợi. trận đấu sắp bắt đầu.
sanghyeok đứng bên cạnh, khẽ gật đầu với em.
minseok khẽ mím môi, rồi cũng gật đầu lại.
lần này, em sẽ không chạy trốn nữa.
tiếng còi báo hiệu trận đấu vang lên. màn hình lớn rực sáng, phản chiếu gương mặt từng tuyển thủ. đám đông bên dưới gào thét cuồng nhiệt, những tiếng cổ vũ hòa lẫn vào nhau, tạo nên một cơn bão âm thanh khổng lồ.
minseok ngồi vào ghế, đặt tay lên bàn phím và chuột.
màn hình trước mặt em đã vào giao diện chọn tướng, từng gương mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện. trái tim em vẫn đập nhanh, nhưng không còn là sự sợ hãi. đó là nhịp đập của phấn khích, của hồi hộp—cảm giác mà em đã từng yêu, đã từng trân trọng.
“tập trung nào.” sanghyeok trầm giọng nhắc nhở, ánh mắt anh dán vào màn hình.
mọi người đồng loạt gật đầu. sự căng thẳng trong không khí dần chuyển thành một sự quyết tâm kiên định.
minseok hít sâu, thả lỏng vai, rồi đưa con trỏ chuột đến vị trí của mình.
hỗ trợ.
vai trò quen thuộc của em. vị trí mà em đã từng nỗ lực hết mình, đã từng gục ngã, và giờ, em đang quay trở lại.
“cậu muốn chơi gì?” sanghyeok hỏi.
minseok nhìn bảng tướng, rồi chợt mỉm cười.
“thresh đi.”
cả đội thoáng bất ngờ, nhưng không ai phản đối.
minseok cảm thấy ngón tay mình vững vàng hơn khi khóa tướng.
đây là thử thách cuối cùng. và em sẽ không chạy trốn nữa.
---
trận đấu bắt đầu.
ngay từ phút đầu tiên, minseok đã hoàn toàn tập trung. mọi suy nghĩ tiêu cực đều bị ném ra khỏi đầu, chỉ còn lại những con số, những chiến thuật, những quyết định cần đưa ra trong từng khoảnh khắc.
một pha di chuyển táo bạo.
một cú kéo chính xác.
một pha mở giao tranh hoàn hảo.
từng bước đi của em đều được đồng đội hỗ trợ, từng quyết định của em đều có người tin tưởng.
và rồi, khoảnh khắc định đoạt trận đấu đến.
t1 dồn ép đối phương vào trụ cuối cùng. minseok ném một chiếc lồng đèn, mở đường cho đồng đội lao vào. cú án tử của em trúng mục tiêu, kéo kẻ địch vào vị trí hoàn hảo để kết thúc.
cả đội phối hợp nhịp nhàng. một người ngã xuống, hai người tiếp tục tấn công.
những cú đánh cuối cùng giáng xuống nhà chính.
victory!
âm thanh chiến thắng vang lên, nhấn chìm tất cả tiếng ồn xung quanh.
khán giả bùng nổ. các bình luận viên hét lên đầy phấn khích. tiếng reo hò vang vọng khắp hội trường.
minseok ngồi đó, lặng đi vài giây.
rồi em cười.
một nụ cười thực sự.
hyeonjun bật cười theo, vỗ mạnh vào vai em. “chúng ta thắng rồi, minseok!”
wooje cũng vui mừng không kém, còn minhyung thì cười tít mắt, giơ ngón cái với em.
và sanghyeok—
anh chỉ nhìn em, nhưng ánh mắt ấy chứa đựng cả một bầu trời dịu dàng.
“làm tốt lắm.”
giọng nói trầm ổn, nhưng mang theo sự ấm áp đến lạ thường.
minseok gật đầu.
cuối cùng, em đã thực sự trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro