Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

x

có những điều tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng lại mang theo sức nặng của thời gian.

minseok đã cười.

một nụ cười thật lòng, không còn gượng ép, không còn né tránh ánh mắt của người khác.

chỉ là một trò đùa đơn giản từ hyeonjun—cậu ấy cố tình chơi tệ trong ARAM, liên tục lao vào team địch rồi hét lên trong voice chat:

“tớ là hy vọng của đội! cứ tin vào tớ!!”

kết quả là 0/10/2.

minhyung không nhịn được, bật cười khinh bỉ: “hy vọng của đội mà thế này à?”

“tớ… chỉ là chưa bộc lộ hết tiềm năng thôi!” hyeonjun cãi lại, nhưng giọng cười của cậu ấy cũng đã lộ rõ.

wooje thở dài. “làm sao anh có thể bộc lộ tiềm năng khi cứ feed liên tục vậy?”

mọi người đều cười.

và rồi, giữa những tiếng cười đó, minseok cũng bật cười theo.

không ai nói gì trong một khoảnh khắc.

tiếng cười đó quá quen thuộc, nhưng cũng quá xa lạ.

họ đã từng nghe minseok cười như thế hàng trăm, hàng nghìn lần trước đây—vô tư, sảng khoái, không chút lo lắng. nhưng đã bao lâu rồi? từ khi nào mà nụ cười đó trở thành một ký ức xa vời?

hyeonjun là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

“này…” cậu ấy chớp mắt nhìn minseok. “cậu vừa cười à?”

minseok vẫn còn mím môi, nhưng rõ ràng là cậu vừa bật cười thật sự.

cả nhóm đều quay sang nhìn cậu.

minseok hơi bối rối, vô thức đưa tay che miệng. “ơ… ừm…”

sanghyeok không nói gì, chỉ im lặng nhìn em. đôi mắt anh sâu thẳm như chứa đựng điều gì đó không thể diễn tả bằng lời.

cậu đã thực sự ổn chưa?

hay chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua giữa những nỗi đau vẫn còn đó?

tối hôm đó, khi tất cả đã tắt máy và chuẩn bị đi ngủ, sanghyeok không rời đi.

anh vẫn ngồi trong phòng khách, tay cầm ly nước nhưng không uống. trong đầu chỉ có hình ảnh của minseok lúc cười.

một phần trong anh muốn tin rằng mọi thứ đang tốt dần lên.

nhưng một phần khác vẫn không thể yên lòng.

đôi khi, vết thương không biến mất hoàn toàn. nó chỉ lắng xuống, chờ một ngày nào đó để quay trở lại.

anh không muốn điều đó xảy ra với minseok.

anh sẽ không để điều đó xảy ra.

sanghyeok chưa bao giờ là người hay do dự. anh luôn biết mình muốn gì, cần làm gì. nhưng tối nay, anh lại ngồi đó rất lâu, lặng lẽ suy nghĩ.

ly nước trong tay đã nguội lạnh từ lâu, nhưng anh vẫn chưa hề động đến.

bên ngoài cửa phòng minseok, ánh đèn vẫn còn hắt ra một chút ánh sáng mờ nhạt.

em chưa ngủ.

sanghyeok im lặng một lúc, rồi đứng dậy, gõ cửa.

bên trong không có tiếng trả lời ngay lập tức. phải mất một lúc sau, giọng minseok mới vang lên, nhỏ nhẹ:

“anh sanghyeok?”

“anh đây.”

vài giây trôi qua, rồi cánh cửa mở ra.

minseok đứng đó, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, mái tóc hơi rối vì đã nằm xuống giường nhưng lại không ngủ được. ánh mắt cậu có chút mơ màng, nhưng vẫn cố tỏ ra tỉnh táo.

sanghyeok không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ đầu cậu.

“vào được không?”

minseok hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. “dạ…”

sanghyeok bước vào, ngồi xuống mép giường, nhìn quanh căn phòng nhỏ. mọi thứ vẫn y như trước, nhưng có một cảm giác gì đó vẫn còn sót lại.

một chút lạnh lẽo.

một chút trống trải.

anh quay sang nhìn minseok. “khó ngủ à?”

minseok cúi đầu. “vâng…”

“vì sao?”

cậu không trả lời ngay. có lẽ cậu cũng không biết. hoặc có lẽ, cậu biết nhưng không muốn nói.

sanghyeok không ép. anh chỉ thở dài, rồi nhẹ giọng:

“em cười hôm nay… là thật lòng chứ?”

minseok giật mình, ngẩng lên.

“anh… đang hỏi gì vậy?”

“anh chỉ muốn biết.” sanghyeok nhìn thẳng vào cậu. “nếu em chưa ổn, không cần cố cười để trấn an bọn anh đâu.”

im lặng.

minseok mím môi, đôi mắt hơi dao động.

“em…” giọng cậu nhỏ dần. “em cũng không biết nữa.”

có lẽ là thật lòng.

nhưng cũng có lẽ… chỉ là một khoảnh khắc vô thức.

có những vết thương không biến mất chỉ sau một trận cười. có những nỗi đau vẫn nằm lại đâu đó, chờ cơ hội để nhấn chìm người ta một lần nữa.

sanghyeok biết điều đó.

nhưng anh không muốn để nó xảy ra với minseok.

“vậy thì… em cứ từ từ thôi.”

sanghyeok đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

bàn tay minseok vẫn còn gầy đi so với trước đây, nhưng ít nhất, nó không còn lạnh ngắt như những ngày đầu nữa.

cậu hơi ngạc nhiên, nhưng không rút tay lại.

sanghyeok khẽ siết nhẹ.

“có bọn anh ở đây rồi.”

minseok cúi đầu, bờ vai run lên một chút.

cậu không khóc. nhưng cậu cũng không cần phải nói gì nữa.

bởi vì ngay lúc này, em không còn phải một mình nữa.

sanghyeok không ngủ được.

anh nằm trên giường, mắt dán vào trần nhà, nhưng tâm trí lại lơ lửng đâu đó. hình ảnh minseok bật cười lúc chiều cứ hiện lên trong đầu.

nụ cười ấy—nó rất tự nhiên, rất thuần khiết.

lần đầu tiên sau bao lâu, em mới thực sự cười như vậy?

đáng lẽ, anh phải vui chứ.

đáng lẽ, anh phải nhẹ nhõm khi thấy em đã có thể cười trở lại.

thế nhưng, có điều gì đó trong anh cứ vương vấn mãi.

một nỗi lo lắng mơ hồ.

nó có thật sự ổn không?

nụ cười ấy có thật sự là từ tận đáy lòng không?

sanghyeok không muốn nghi ngờ, nhưng anh không thể phủ nhận rằng có điều gì đó vẫn chưa hoàn toàn thay đổi.

anh thấy minseok vui vẻ hơn, thấy em bắt đầu hòa nhập trở lại. nhưng… vết thương trong lòng em thực sự đã lành chưa?

hay đó chỉ là một lớp mặt nạ?

anh trở mình, đưa tay che mắt.

đột nhiên, điện thoại rung nhẹ.

tin nhắn từ hyeonjun.

hyeonjun: hyung, anh có nghĩ minseok thực sự ổn rồi không?

sanghyeok nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn.

anh không biết phải trả lời thế nào.

bởi vì, sâu trong lòng, anh cũng có chung một nỗi lo như vậy.

một lát sau, anh nhấn nút gọi.

đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.

“hyeonjun.” giọng sanghyeok trầm xuống. “em cũng thấy vậy à?”

“vâng…” hyeonjun thở dài. “hôm nay minseok cười rất vui, nhưng… em cảm giác có gì đó không ổn. giống như…”

“…giống như em ấy đang cố gắng tỏ ra mình ổn?” sanghyeok tiếp lời.

hyeonjun im lặng trong vài giây, rồi đáp:

“vâng.”

sanghyeok nhắm mắt.

anh biết chứ.

anh cũng cảm nhận được điều đó.

“hyung, chúng ta nên làm gì?”

giọng nói của hyeonjun có chút bất an.

sanghyeok mở mắt, ánh nhìn kiên định.

“chúng ta không thể ép em ấy nói ra,” anh trầm giọng. “nhưng chúng ta có thể ở bên cạnh.”

“như bây giờ?”

“hơn cả bây giờ.”

hyeonjun im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp:

“hiểu rồi.”

cuộc gọi kết thúc.

sanghyeok đặt điện thoại xuống, ngước nhìn trần nhà thêm một lần nữa.

anh sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa.

anh sẽ không để minseok một mình đối mặt với mọi thứ.

dù phải mất bao lâu, dù phải đi con đường nào—anh cũng sẽ ở đây.

bảo vệ em.

bầu không khí trong gaming house hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày. có lẽ vì lịch thi đấu gần kề, hoặc có lẽ vì một điều gì đó chẳng ai nói ra nhưng tất cả đều cảm nhận được.

minseok ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. từ khi trở lại, em đã dần thích nghi với việc luyện tập, với nhịp sống cũ, nhưng có một thứ vẫn chưa thể quay về cảm xúc.

mọi thứ vẫn nhạt nhòa.

những ngày này, em vẫn cười, vẫn nói chuyện, nhưng đó không phải là sự tự nhiên như trước kia.nhưng em không biết cách để cảm nhận niềm vui một cách trọn vẹn nữa.

"này, tập trung nào!”

giọng của hyeonjun vang lên từ góc phòng, kéo minseok ra khỏi dòng suy nghĩ.

cậu ta đang chơi game, và rõ ràng là vừa mắc lỗi. các thành viên khác đều bật cười trước màn trình diễn 'thiên tài' của cậu ấy, nhưng chỉ có minseok là im lặng.

hyeonjun thấy vậy, nheo mắt nhìn em đầy ẩn ý.

"này, minseok, cậu có biết không?” cậu ta đột nhiên nói.

minseok hơi ngẩng lên, chờ đợi.

"tớ mới phát minh ra một combo mới siêu đỉnh luôn!"

"gì cơ?”

hyeonjun cười ranh mãnh, rồi bất ngờ nhảy xuống ghế, nhào đến chỗ minseok. trước khi em kịp phản ứng, cậu ta đã vòng tay qua người em và...

'cù lét!'

"hyeonjun!!"

minseok giật bắn người, cơn sốc truyền từ lòng bàn chân lên đến tận đỉnh đầu. em không kịp trốn, cũng không có cách nào chống đỡ.những ngón tay của hyeonjun tàn nhẫn chạm vào eo em, khơi gợi một cảm giác vừa ngứa vừa buồn cười đến mức không thể kiểm soát.

"dừng lại! ha... hahahaha! hyeonjun! tớ sẽ giết cậu!!"

tiếng cười bất giác bật ra khỏi môi em.

một tràng cười vang vọng khắp phòng.

cả căn phòng lập tức im lặng trong một khoảnh khắc.

tất cả mọi người đều nhìn em.

minseok chợt dừng lại, nhận ra điều gì đó. em đưa tay lên che miệng, nhưng đã quá muộn.

hyeonjun là người phá vỡ sự im lặng trước tiên.

“trời ạ... cậu thực sự vừa cười đúng không?"

minseok bối rối. "...thì sao chứ?"

“không, chỉ là...” hyeonjun đột nhiên chớp mắt nhanh, như thể đang cố ngăn bản thân xúc động. "lâu lắm rồi tớ mới nghe thấy cậu cười như vậy.”

những người khác cũng gật đầu đồng tình.

wooje cười khẽ, giọng cậu có chút nhẹ nhõm. "phải đó, đã bao lâu rồi nhỉ?"

minhyung huých nhẹ vào vai em. "cảm giác như đã một thế kỷ trôi qua ấy.”

minseok mấp máy môi, không biết nên nói gì.

em không hề nhận ra... nụ cười của mình đã biến mất từ khi nào.

sanghyeok đứng cách đó không xa, im lặng quan sát. ánh mắt anh dịu dàng, nhưng sâu trong đó vẫn ẩn chứa chút lo lắng.

nụ cười của em đã quay lại, nhưng liệu vết sẹo trong tim em có thật sự biến mất chưa?

hay tất cả chỉ mới bắt đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allkeria