viii
căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ nhạt nhòa hắt lên trần nhà. không gian yên tĩnh đến mức minseok có thể nghe rõ tiếng kim giây của đồng hồ. từng nhịp tích tắc như cứa vào tâm trí cậu.
cậu nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần, nhưng không thể ngủ. hoặc có thể nói, cậu không dám ngủ.
mỗi lần nhắm mắt, những hình ảnh cũ lại ập đến—những tin nhắn, những lời nguyền rủa, những đoạn video chỉnh sửa méo mó về cậu, những bức hình ghép ác ý. chúng quấn lấy cậu như một cơn ác mộng không có điểm dừng.
cậu đã thử mọi cách—đeo tai nghe, nghe nhạc nhẹ, đếm cừu, tập thở sâu. nhưng dù có làm gì, cơn buồn ngủ cũng không kéo đến. hoặc nếu có, nó chỉ mang theo những giấc mơ đáng sợ khiến cậu tỉnh dậy trong hoảng loạn.
đêm nay cũng vậy.
cậu giật mình tỉnh giấc, tim đập loạn, mồ hôi lạnh túa ra. trong bóng tối, cậu cố trấn tĩnh bản thân, nhưng hơi thở dồn dập không thể kiểm soát.
bình tĩnh... không sao cả... chỉ là mơ thôi...
cậu siết chặt chăn, cố gắng không bật khóc. cậu không muốn làm phiền ai, không muốn ai thấy bộ dạng thảm hại này của mình.
nhưng một tiếng gõ cửa vang lên.
“minseok?”
là sanghyeok.
cậu im lặng, không trả lời. nhưng cánh cửa vẫn mở ra, và sanghyeok bước vào.
dưới ánh đèn lờ mờ, cậu có thể thấy anh mặc áo hoodie đơn giản, mái tóc hơi rối, có lẽ cũng chưa ngủ được bao lâu. nhưng ánh mắt anh đầy tỉnh táo, như thể đã quen với việc này.
“lại mơ thấy gì sao?” anh hỏi, giọng trầm ấm nhưng không giấu nổi sự lo lắng.
minseok cúi đầu, bàn tay siết chặt chăn. “…không có gì đâu anh.”
sanghyeok không nói gì, chỉ bước đến ngồi xuống mép giường. cậu nghĩ anh sẽ hỏi thêm, nhưng thay vào đó, anh chỉ nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cậu.
“nói dối không giỏi chút nào.”
minseok cười khẽ, nhưng mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào anh.
“…em không muốn làm phiền anh.”
“nếu em nghĩ thế thật thì em vẫn chưa hiểu anh.” sanghyeok nói, giọng có chút trách cứ. “ngủ đi. anh ở đây.”
minseok chớp mắt, ngước lên nhìn anh. “anh…”
“anh sẽ ở đây đến khi em ngủ.”
không có thêm lời giải thích nào, cũng không cần thêm bất kỳ lý do gì. sanghyeok không hỏi vì sao cậu mất ngủ, không cố gắng ép cậu phải nói ra những gì mình đã trải qua. anh chỉ đơn giản là ở bên cậu.
minseok nhìn anh một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
cậu không biết từ khi nào sanghyeok bắt đầu có thói quen này—ở lại gaming house nhiều hơn, ngủ lại phòng khách hoặc trên ghế sofa. bất cứ khi nào cậu tỉnh giấc giữa đêm, chỉ cần bước ra ngoài, cậu luôn thấy ánh đèn từ phòng anh còn sáng.
cậu không cần phải nói gì, cũng không cần giải thích. anh luôn hiểu.
và ngay lúc này, khi hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến, khi nghe giọng nói trầm ổn ấy nhắc cậu rằng cậu không một mình, minseok cuối cùng cũng nhắm mắt lại.
có lẽ đêm nay, giấc ngủ sẽ đến dễ dàng hơn một chút.
một tuần trôi qua kể từ khi sanghyeok bắt đầu ở lại gaming house thường xuyên hơn.
mọi người trong đội đều nhận ra điều đó. dù không ai lên tiếng hỏi thẳng, nhưng bầu không khí giữa họ đã thay đổi. những cuộc trò chuyện không còn chỉ xoay quanh meta game hay chiến thuật nữa. họ bắt đầu quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt hơn—bữa tối hôm nay minseok đã ăn chưa, tối qua cậu có ngủ được không, hôm nay tâm trạng thế nào.
moon hyeonjun là người để lộ sự lo lắng rõ ràng nhất. mỗi khi minseok trông có vẻ mệt mỏi, cậu ta lập tức cau mày. “đêm qua lại mất ngủ à?”
lee minhyung thì không hỏi thẳng như hyeonjun, nhưng luôn lặng lẽ để lại đồ ăn vặt trên bàn minseok, hoặc giả vờ mượn cớ gì đó để rủ cậu đi dạo khi thấy cậu ngồi lặng quá lâu.
còn choi wooje—dù là em út nhưng lại luôn cố gắng làm mọi thứ để khiến không khí vui vẻ hơn. cậu thường kéo minseok vào những cuộc nói chuyện vô nghĩa, đôi khi còn lôi cậu vào mấy trận game tấu hài chỉ để giúp cậu quên đi những chuyện nặng nề.
nhưng dù tất cả họ có cố gắng thế nào, những cơn ác mộng vẫn không biến mất.
---
đêm nay, minseok lại tỉnh dậy.
một giấc mơ tồi tệ—không phải về những tin nhắn, mà là về quá khứ.
cậu thấy mình đứng giữa một căn phòng tối, xung quanh là những tiếng xì xào, những ánh mắt khinh miệt. có ai đó đang cười nhạo cậu. có ai đó đang nói rằng cậu không xứng đáng ở đây.
mồ hôi lạnh rịn đầy lưng áo khi cậu mở mắt ra, hơi thở gấp gáp. căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ. nhưng lần này, cậu không hoảng loạn như trước.
bởi vì, khi quay đầu sang bên, cậu thấy sanghyeok đang ngồi trên ghế cạnh giường, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cậu.
“lại mơ thấy gì sao?” anh hỏi, giọng không lớn, nhưng đủ để kéo cậu về thực tại.
minseok không đáp. cậu chỉ lặng lẽ nhìn sanghyeok, rồi hít một hơi sâu.
có một sự yên bình kỳ lạ trong đôi mắt anh. không có hoảng loạn, không có thương hại, chỉ có sự kiên nhẫn và một lời nhắc nhở rằng cậu không một mình.
một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi lên tiếng:
“…em vẫn còn sợ.”
sanghyeok gật nhẹ, không phủ nhận, cũng không ép cậu phải vượt qua ngay lập tức. anh chỉ chờ đợi.
minseok cúi đầu, bàn tay vô thức nắm lấy góc chăn. “em biết mọi người đang cố gắng giúp em. nhưng em không thể điều khiển được giấc mơ của mình. mỗi khi nhắm mắt, em lại nhớ đến những lời đó…”
cậu không cần nói rõ lời đó là gì. sanghyeok hiểu.
anh im lặng một lát, rồi vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu. “không sao cả.”
minseok chớp mắt, ngước lên nhìn anh.
“em không cần phải mạnh mẽ ngay lập tức. cứ từ từ thôi.” giọng sanghyeok trầm ổn. “anh ở đây.”
một câu đơn giản, nhưng khiến lồng ngực minseok thắt lại.
cậu cúi đầu, siết chặt tay vào chăn. cảm giác trống rỗng trong lòng vẫn còn đó, nhưng có một thứ gì đó đang len lỏi vào, nhẹ nhàng nhưng vững chắc.
một chút hơi ấm.
một chút cảm giác an toàn.
đêm nay, cậu không còn một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro