vii
tin tức nổ ra như một quả bom.
những cuộc điều tra từ cảnh sát đã đưa ra ánh sáng danh tính của những kẻ đứng sau loạt tin nhắn đe dọa minseok. không chỉ là vài lời lăng mạ nặc danh trên mạng, một số fan cuồng thực sự đã lên kế hoạch tiếp cận em ngoài đời. những hành vi quấy rối, săn đuổi em mỗi ngày bị phơi bày.
công ty quản lý của t1 nhanh chóng đưa ra thông báo chính thức:
> "chúng tôi sẽ hợp tác với cơ quan chức năng để đưa những kẻ này ra trước pháp luật. bất kỳ hành vi quấy rối, đe dọa hay tấn công mạng nào nhắm vào tuyển thủ của chúng tôi sẽ bị xử lý nghiêm khắc."
cùng lúc đó, các đội tuyển khác trong lck lẫn lpl cũng không giữ im lặng.
lck đồng loạt lên tiếng
một loạt bài đăng từ các tuyển thủ chuyên nghiệp xuất hiện trên mạng xã hội.
park jayhyuk viết:
> "các người nghĩ mình là ai mà có quyền phán xét một tuyển thủ đến mức hủy hoại tinh thần cậu ấy? những kẻ tấn công minseok – các người là tội phạm."
kim hyukkyu chia sẻ lại với bình luận:
> "lời nói có thể giết người. đừng chờ đến khi điều tồi tệ nhất xảy ra rồi mới giả vờ hối hận."
jeong jihoon đăng một dòng đơn giản nhưng lạnh lùng:
> "tuyển thủ cũng là con người, không phải công cụ để các người trút giận."
từ những tuyển thủ kỳ cựu đến các tân binh, không ai giữ im lặng. không chỉ có lck, những cái tên từ lpl cũng bắt đầu lên tiếng.
lpl không đứng ngoài cuộc
xu zihao huyền thoại adc của lpl, viết:
> "một tuyển thủ 22 tuổi phải chịu đựng điều này chỉ vì vài trận đấu? các người có còn là con người không?"
tian ye – support của đội tuyển tes từng đối đầu với t1, lên tiếng đầy giận dữ:
> "tôi đã nhìn thấy những gì các người làm với cậu ấy. tôi sẽ không tha thứ."
những lời lẽ ấy như đổ thêm dầu vào lửa. cộng đồng lck và lpl rúng động. những kẻ từng công kích minseok giờ đây trở thành mục tiêu của sự chỉ trích. những tài khoản từng gửi tin nhắn độc hại bị phanh phui, đối diện với sự lên án dữ dội.
một số cố gắng xóa bài viết, xóa tài khoản, nhưng mọi thứ đã quá muộn. họ bị đào lại từng bình luận, từng lời nói cay độc. một số thậm chí còn bị chính người thân, bạn bè quay lưng vì những gì họ đã làm.
nhưng minseok không thấy vui.
cậu nhìn màn hình, thấy những người đứng lên bảo vệ mình, thấy những kẻ đã làm tổn thương mình giờ đây bị công kích. đáng lẽ ra cậu nên cảm thấy hả hê, nhưng… chẳng có gì cả.
trống rỗng.
bởi vì dù mọi chuyện có thay đổi thế nào đi nữa, những gì đã xảy ra với cậu vẫn không thể xóa bỏ. những lời nói đó đã ăn sâu vào cậu, trở thành những vết thương không thể lành ngay lập tức.
minseok siết chặt chăn, nhắm mắt lại.
bên ngoài kia, thế giới đang phẫn nộ vì cậu.
nhưng bên trong cậu, chỉ còn lại một khoảng tối vô tận.
căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc. minseok ngồi trên giường, mắt dán vào màn hình điện thoại. các bài đăng trên twitter, weibo, reddit tràn ngập những cuộc tranh luận sôi nổi.
"đám người đó đáng bị trừng phạt!"
"tôi từng thích t1, nhưng bây giờ thấy minseok được cưng chiều quá mức, có cần phải làm quá lên thế không?"
"các người không hiểu nổi những gì cậu ấy đã trải qua đâu. không phải ai cũng mạnh mẽ đến mức chịu được bạo lực mạng."
"thật buồn cười. lúc bị chửi thì im lặng, giờ có người bị bắt thì lại lên tiếng như nạn nhân. minseok đúng là kẻ yếu đuối."
mắt cậu dừng lại ở dòng bình luận cuối cùng.
yếu đuối.
một cảm giác lạnh lẽo bám chặt lấy lồng ngực. phải rồi, dù bao nhiêu người đứng về phía cậu, cũng sẽ luôn có những kẻ như thế này. luôn có người cho rằng cậu đáng bị chỉ trích, rằng cậu không đủ giỏi, rằng cậu chỉ là một kẻ vô dụng sống nhờ sự bảo vệ của người khác.
bàn tay cậu run lên.
"minseok."
giọng sanghyeok vang lên ngay trước cửa.
cậu giật mình, vội tắt màn hình điện thoại. nhưng đã quá muộn. sanghyeok bước vào phòng, ánh mắt sắc bén lập tức nhận ra điều bất thường.
"em vừa đọc gì đấy?" anh hỏi, giọng trầm nhưng rõ ràng có sự nghiêm khắc.
minseok lắc đầu, cố giấu đi cảm xúc. "không có gì đâu anh."
"minseok."
anh gọi tên cậu lần nữa, lần này là một lời cảnh cáo. minseok vẫn cúi đầu, nhưng bàn tay cậu đã bị nắm lấy. sanghyeok siết nhẹ cổ tay cậu, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn anh.
"đừng nói dối anh."
đôi mắt minseok dao động. cậu muốn nói không sao, muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. nhưng khi đối diện với ánh mắt kiên định của sanghyeok, lớp vỏ bọc mà cậu cố xây dựng lập tức vỡ vụn.
"...họ nói em yếu đuối."
giọng cậu khẽ đến mức gần như là một lời thì thầm. "rằng em không đủ tốt, rằng em chỉ là một kẻ vô dụng phải dựa vào người khác..."
sanghyeok im lặng vài giây. rồi, anh bất ngờ kéo cậu vào lòng.
"ai nói với em những lời đó?" giọng anh thấp xuống, nguy hiểm hơn.
minseok không trả lời, chỉ chôn mặt vào vai anh. cậu không muốn sanghyeok thấy vẻ mặt yếu đuối của mình lúc này.
"nghe anh nói đây." bàn tay to lớn của sanghyeok đặt lên sau đầu cậu, giữ cậu lại như thể muốn bảo vệ cậu khỏi cả thế giới. "em không phải kẻ yếu đuối. em đã chịu đựng quá nhiều, nhưng em vẫn ở đây, vẫn cố gắng từng ngày. đó không phải là yếu đuối, đó là mạnh mẽ."
minseok cắn môi. "nhưng—"
"không có nhưng nhị gì cả." sanghyeok cắt ngang. "nếu có ai đó dám nói những lời đó trước mặt anh, anh sẽ tự tay khiến họ im miệng."
cậu khẽ bật cười trong lồng ngực anh, nhưng vẫn còn chút ngờ vực. "...anh không thấy em phiền sao? lúc nào cũng phải lo lắng cho em."
sanghyeok đẩy nhẹ cậu ra, nâng cằm cậu lên để cậu nhìn thẳng vào anh.
"ngốc." anh nói, giọng trầm thấp nhưng đầy dịu dàng. "anh lo cho em là vì em quan trọng. không phải vì em phiền."
minseok chớp mắt. trong một khoảnh khắc, mọi cảm xúc tiêu cực như bị xóa sạch. chỉ còn lại sự ấm áp của bàn tay anh, sự chân thành trong đôi mắt anh.
và, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài đầy mệt mỏi, cậu cảm thấy mình thực sự không hề đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro