Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v


---

cả trụ sở náo loạn.

mọi người chạy khắp nơi, gọi tên em hết lần này đến lần khác.

không ai biết em đã đi đâu.

không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

---

mọi thứ bắt đầu vào buổi sáng.

khi sanghyeok bước ra khỏi phòng, anh đã không thấy em ở khu vực sinh hoạt chung như mọi ngày. bình thường, dù có mệt mỏi thế nào, em vẫn luôn là người thức dậy sớm nhất, chuẩn bị bữa sáng cho cả đội, rồi ngồi trước màn hình luyện tập.

nhưng hôm nay, không có ai cả.

ban đầu, anh chỉ nghĩ rằng em ngủ quên. có lẽ vì quá mệt mỏi sau những buổi tập dài.

nhưng khi anh gõ cửa phòng em—không có phản hồi.

gõ lần thứ hai—vẫn im lặng.

cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

anh đẩy cửa vào.

trống không.

giường lạnh.

đồ đạc vẫn còn nguyên, nhưng không có dấu hiệu của sự sống.

minseok đã đi đâu?

---

“không có trong nhà vệ sinh.”

“không thấy ngoài phòng luyện tập.”

“chúng tôi đã kiểm tra cả sân sau rồi.”

giọng nói của các thành viên vang lên đầy lo lắng.

moon hyeonjun là người phản ứng mạnh nhất. cậu ấy điên cuồng gọi điện cho em, nhưng tất cả chỉ có tiếng tút dài vô tận.

không ai có thể liên lạc được với em.

“anh nghĩ có khi nào…” hyeonjun cắn môi, giọng nói nghẹn lại, “…em ấy bỏ đi không?”

không ai muốn thừa nhận điều đó.

nhưng cảm giác bất an mỗi lúc một lớn dần.

---

gần trưa, sanghyeok quyết định kiểm tra lại phòng em một lần nữa.

và lần này, khi anh đẩy cửa vào—

anh thấy em.

---

minseok ngồi trên giường, cơ thể nhỏ bé như thể đang co rút lại.

ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu vào khuôn mặt em, làm lộ ra từng đường nét cứng đờ.

đôi mắt em vô hồn.

không chớp.

không có phản ứng khi anh bước vào.

một cơn lạnh chạy dọc sống lưng sanghyeok.

hyeonjun chạy vào ngay sau đó, và ngay lập tức cậu ấy khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.

minseok không còn là minseok nữa.

cậu bé tươi cười ngày nào, người luôn líu lo nói chuyện, người luôn pha trò để bầu không khí bớt căng thẳng—

đã biến mất.

chỉ còn lại một hình hài trống rỗng, một cơ thể không còn chút sức sống.

---

sanghyeok bước đến gần, nhưng minseok vẫn không có phản ứng.

mắt em vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

hyeonjun chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, khẽ lay em.

"minseok...?"

không có hồi đáp.

hyeonjun nuốt khan, rồi cẩn thận nhìn vào màn hình điện thoại của em.

một tin nhắn hiển thị ngay trước mắt.

"biến đi, chẳng ai cần mày cả."

---

cả người hyeonjun cứng đờ.

cậu ấy nhìn sanghyeok—đôi mắt tràn ngập sự hoảng loạn và phẫn nộ.

sanghyeok nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh.

nhưng sâu trong lòng, một cơn thịnh nộ bùng lên.

ai đó đã gửi tin nhắn này.

ai đó đã đẩy minseok xuống tận cùng tuyệt vọng.

và bây giờ—

họ đã thành công.

minseok đã chết lặng từ lâu.

họ nhận ra điều đó ngay khoảnh khắc họ nhìn vào mắt em.

tất cả những gì còn lại…

là một vực thẳm không đáy.

căn phòng yên lặng đến đáng sợ.

cả sanghyeok và hyeonjun đều không dám thở mạnh.

họ chỉ nhìn chằm chằm vào minseok, người vẫn đang ngồi bất động, đôi mắt vô hồn nhìn vào màn hình điện thoại.

hyeonjun nuốt khan, cảm giác có gì đó mắc kẹt trong cổ họng.

"minseok..."

không có phản ứng.

cậu ấy thử gọi lần nữa, lần này giọng khẽ run.

"minseok, nhìn tớ đi."

vẫn không có gì thay đổi.

tim hyeonjun đập mạnh trong lồng ngực. cậu ấy chưa từng thấy em như thế này trước đây.

dù đã biết em đang chịu rất nhiều áp lực—

nhưng không ai nghĩ rằng mọi chuyện lại tệ đến mức này.

---

sanghyeok chậm rãi ngồi xuống bên cạnh em.

anh nhìn em một lúc, rồi nhẹ nhàng lấy điện thoại khỏi tay em.

bàn tay em lạnh buốt.

quá lạnh.

gần như không có chút hơi ấm nào.

sanghyeok khẽ cau mày, nhưng vẫn cẩn thận đặt điện thoại sang một bên.

rồi anh quay lại nhìn em, chậm rãi vươn tay chạm vào gương mặt gầy đi trông thấy của em.

"nhìn anh này, minseok."

đôi mắt em khẽ rung nhẹ.

chỉ một chút.

rồi lại chìm vào trống rỗng.

sanghyeok cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.

em không còn phản ứng với lời nói của họ nữa.

không còn phản ứng với bất cứ thứ gì nữa.

---

đây không còn đơn giản là kiệt sức hay áp lực thi đấu.

đây là suy sụp.

sự sụp đổ hoàn toàn.

---

hyeonjun siết chặt bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

cậu ấy không thể chịu nổi khi nhìn thấy minseok như thế này.

"minseok, làm ơn đi..." giọng cậu ấy nghẹn lại, "...hãy nói gì đó đi, bất cứ gì cũng được."

im lặng.

cậu ấy đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, cảm giác như thể mình đang nắm phải một mảnh băng.

"tớ xin cậu đấy..."

không có gì thay đổi.

hyeonjun cảm thấy mắt mình nóng lên.

cậu ấy chưa từng cảm thấy bất lực đến vậy.

---

một cơn giận dữ dâng lên trong lòng sanghyeok.

anh siết chặt nắm đấm.

tại sao không ai trong bọn họ nhận ra điều này sớm hơn?

tại sao không ai trong bọn họ kéo em ra khỏi vực thẳm trước khi em rơi xuống tận cùng?

tại sao họ lại để em một mình chịu đựng đến mức này?

---

bàn tay sanghyeok khẽ run khi anh đưa tay vuốt nhẹ tóc em.

"anh xin lỗi."

giọng anh trầm thấp, đầy nặng nề.

"anh thật sự xin lỗi, minseok."

---

hyeonjun không thể chịu đựng thêm được nữa.

cậu ấy cúi đầu, nắm chặt tay minseok, cố gắng ngăn những giọt nước mắt chực trào.

căn phòng lại rơi vào im lặng.

một sự im lặng nặng nề, ngột ngạt.

một sự im lặng chất chứa đau thương.

---

đã quá muộn để quay đầu.

minseok đã bị tổn thương quá sâu.

và họ—những người đáng lẽ phải bảo vệ em—lại là những kẻ chỉ đứng nhìn cho đến khi em rơi xuống tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allkeria