Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

---

tin nhắn ngày càng nhiều.

hắn ta không dừng lại.

minseok đã thử tắt thông báo. đã thử chặn số. đã thử vứt điện thoại vào một góc và giả vờ rằng những lời đe dọa đó không tồn tại.

nhưng em không thể.

hắn không để em yên.

mỗi ngày, mỗi giờ, điện thoại em vẫn rung lên với những tin nhắn ám ảnh.

> "tao đã bảo mày trả lời cơ mà."
"mày nghĩ mày có thể lờ tao sao?"
"được thôi. nếu mày không muốn nói chuyện, tao sẽ tìm cách khác."

và rồi, lần đầu tiên, hắn gọi điện.

một cuộc gọi từ số lạ.

màn hình điện thoại sáng lên trong căn phòng tối om, cái tên "không xác định" hiện rõ mồn một trên màn hình.

minseok đứng sững lại.

tim em đập mạnh đến mức em cảm thấy lồng ngực mình đau nhói.

điện thoại vẫn tiếp tục rung.

một giây. hai giây. ba giây.

tay em run rẩy vươn ra. em không biết vì sao mình lại làm vậy—có thể là vì sợ, có thể là vì tuyệt vọng, hoặc có thể là vì em chỉ muốn chuyện này kết thúc.

ngón tay em chạm vào màn hình.

cuộc gọi được kết nối.

không có tiếng động nào.

một giây. hai giây. ba giây.

rồi một giọng nói trầm thấp vang lên—chậm rãi, cố ý kéo dài từng chữ một:

> "mày nghĩ mày có thể chạy trốn khỏi tao?"

minseok lập tức cúp máy.

em ném điện thoại ra xa, cơ thể lảo đảo ngã xuống giường.

hơi thở gấp gáp. đầu óc quay cuồng. tay em siết chặt mép chăn, lòng bàn tay lạnh toát.

trong khoảnh khắc đó, em cảm thấy mình như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.

không có lối thoát.

đồng đội bắt đầu nhận ra.

em không còn giống như trước nữa.

mọi người đều nhận thấy sự thay đổi, nhưng không ai biết phải làm gì.

moon hyeonjun thường xuyên liếc nhìn em trong lúc luyện tập, ánh mắt lo lắng.

"bạn có ổn không?"

em gật đầu.

"thật chứ?"

em cười.

lee minhyung nhăn mày khi thấy em liên tục mất tập trung trong trận đấu.

"cậu bị gì thế?"

em lắc đầu.

"không sao đâu."

cả sanghyeok cũng không thể làm ngơ trước sự im lặng bất thường của em.

"minseok."

anh gọi tên em vào một buổi tối, khi chỉ có hai người trong phòng luyện tập.

em ngước lên.

"có chuyện gì thì nói với anh."

giọng anh nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì nghiêm túc hơn bao giờ hết.

tim em thắt lại.

trong một khoảnh khắc, em đã muốn kể hết. đã muốn nói ra tất cả, rằng em sợ hãi, rằng em đang hoảng loạn, rằng em cảm thấy như thể mình sắp bị bóp nghẹt.

nhưng rồi—

ý nghĩ đó vụt tắt.

nếu họ biết, họ sẽ nghĩ gì?

nếu họ biết em yếu đuối như thế này—liệu họ có thất vọng không?

em hít sâu một hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười.

"em ổn mà, anh."

sanghyeok im lặng nhìn em thật lâu.

cuối cùng, anh khẽ thở dài, xoa đầu em như một cách trấn an.

"được rồi."

em cúi đầu, giấu đi đôi mắt đỏ hoe.

---

nhưng điều đáng sợ nhất không phải là những tin nhắn.

mà là cảm giác tội lỗi đang dày vò em từng phút từng giây.

mỗi lần thấy đồng đội lo lắng nhìn mình, em lại cảm thấy có gì đó đè nặng trong lồng ngực.

có phải em đã làm gì đó sai?

có phải là lỗi của em khi khiến hắn ta nổi điên?

có phải vì em đã không đủ thân thiện? không đủ biết ơn?

có phải vì em đã thất bại trong thi đấu? vì em không còn giỏi như trước?

có phải vì em đã không cố gắng đủ?

có phải…

mọi chuyện đều là lỗi của em?

ý nghĩ đó lặp đi lặp lại, ăn mòn tâm trí em từng chút một.

và rồi, một đêm nọ, khi em ngồi co ro trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với hàng trăm tin nhắn chưa đọc, một suy nghĩ đáng sợ bất chợt hiện lên.

"nếu em biến mất… liệu mọi thứ có tốt hơn không?"

minseok bắt đầu tự nhốt mình trong phòng nhiều hơn.

em không còn muốn ra ngoài. không còn muốn gặp ai. không còn muốn làm gì cả.

nỗi sợ trong em lớn dần từng ngày, như một con quái vật vô hình gặm nhấm từng mảnh nhỏ trong tâm trí.

mỗi lần bước ra khỏi phòng, em đều cảm thấy như có hàng ngàn ánh mắt dõi theo mình.

mỗi lần đi qua một góc khuất trong trụ sở, em lại thấp thỏm rằng sẽ có ai đó đứng chờ em ở đó.

mỗi lần nhìn thấy một người lạ trên đường, em đều nghĩ—hắn ta có thể là người đó không?

có thể là hắn. có thể không.

nhưng nếu là hắn thì sao?

ý nghĩ đó khiến lưng em lạnh toát.

em biết… em đang sợ hãi đến mức nào.

---

tin nhắn vẫn tiếp tục đến.

> "mày nghĩ mày có thể trốn được à?"
"mày không thoát khỏi tao đâu."
"mày là của tao."

em không dám mở chúng nữa.

có đôi lúc, em muốn ném điện thoại đi, muốn đập vỡ nó, muốn cắt đứt tất cả những thứ đang trói buộc em vào cơn ác mộng này.

nhưng em không làm được.

vì em sợ.

sợ rằng nếu em không đọc, hắn ta sẽ tìm cách khác để tiếp cận em.

và em đã đúng.

vài ngày sau, một bức thư được gửi đến trụ sở đội tuyển.

không có địa chỉ người gửi. không có dấu bưu điện.

chỉ có tên của em được viết ngay ngắn trên phong bì.

moon hyeonjun là người nhận thư hôm đó. bạn ấy đưa nó cho em, không mảy may nghi ngờ gì.

"của bạn này."

tim em đập mạnh.

tay em run lên khi cầm lấy nó.

có thứ gì đó rất sai.

rất… sai.

---

bên trong phong bì là một bức ảnh.

một bức ảnh chụp em.

không phải ảnh báo chí. không phải ảnh fan chụp ở sự kiện.

mà là một bức ảnh được chụp từ sau lưng.

chính xác là hôm qua.

em đứng trước cửa hàng tiện lợi gần trụ sở, mặc chiếc áo hoodie màu đen, tay cầm lon nước.

bức ảnh được chụp từ xa, nhưng vẫn đủ rõ để thấy em đang một mình.

trên mặt sau của bức ảnh, một dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng mực đỏ:

"nhìn thấy mày rồi. gần quá."

hơi thở em nghẹn lại.

lần đầu tiên, minseok cảm nhận được cơn hoảng loạn thực sự.

hắn ta… ở ngay gần đây.

hắn ta đã theo dõi em.

hắn ta biết em đang ở đâu.

và điều tồi tệ nhất là…

hắn ta có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

---

nỗi sợ hãi ăn sâu vào tận xương tủy.

em không dám ra ngoài nữa.

cửa phòng em luôn khóa. rèm cửa luôn kéo kín.

em bắt đầu thu mình lại nhiều hơn, rút lui vào một góc tối trong chính tâm trí mình.

nhưng đồng đội cũng nhận ra.

moon hyeonjun cau mày khi thấy em liên tục mất tập trung.

"bạn chắc chắn là ổn chứ?"

em gật đầu, giấu đi đôi tay đang run rẩy dưới bàn.

lee minhyung nhìn em chằm chằm, ánh mắt không che giấu được lo lắng.

"cậu sao thế, minseok?"

em nuốt khan. "không có gì đâu."

sanghyeok không nói gì, nhưng cái cách anh nhìn em—như thể anh đã biết hết tất cả.

và em sợ hãi vì điều đó.

vì nếu anh biết, nếu mọi người biết…

họ sẽ nghĩ gì?

họ sẽ nghĩ em yếu đuối.

họ sẽ nghĩ em vô dụng.

họ sẽ nghĩ mọi chuyện đều là lỗi của em.

và có lẽ… họ đã đúng.

---

ý nghĩ đó không ngừng dày vò em.

mọi chuyện… đều là lỗi của em.

em đã làm gì sai?

em đã quá lạnh nhạt với fan sao?

em đã không đủ nỗ lực trên sân đấu sao?

em đã để bản thân sa sút sao?

phải rồi. nếu em giỏi hơn, nếu em thắng nhiều hơn, nếu em hoàn hảo hơn—thì có lẽ mọi người sẽ không ghét em như thế này.

có lẽ… hắn ta sẽ không ám ảnh em như thế này.

có lẽ… mọi thứ sẽ không trở nên tồi tệ như thế này.

nếu em không còn tồn tại nữa… liệu có tốt hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allkeria