Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii


---

minseok bắt đầu sợ điện thoại của mình.

chỉ cần màn hình sáng lên, tim em sẽ đập nhanh hơn. mỗi lần nghe âm báo tin nhắn, tay em sẽ vô thức siết chặt đến mức móng tay in hằn vào lòng bàn tay.

ban đầu, em vẫn còn cố chấp mở ra đọc. nhưng càng về sau, những tin nhắn càng trở nên độc hại hơn. những câu chữ lạnh lẽo, những lời đe dọa dần dần thay thế cho những lời chê trách thông thường.

> "mày không xứng đáng để sống."
"tao sẽ tìm ra mày."
"mày nghĩ trốn trong gaming house là an toàn sao?"

một số tin nhắn còn kèm theo hình ảnh photoshop gương mặt em bị cắt ghép vào những bức ảnh đáng sợ—một cái bóng đổ trên nền đất, một bức ảnh cũ của em bị vẽ thêm những vết rạch ngang.

lần đầu tiên trong đời, minseok cảm thấy thật sự sợ hãi.

đây không còn là những lời chỉ trích về kỹ năng hay phong độ nữa.

đây là đe dọa.

họ thật sự muốn em biến mất.

---

đồng đội nhận ra em im lặng hơn.

trong các buổi tập, minseok vẫn phối hợp với mọi người, vẫn giao tiếp khi cần thiết. nhưng những câu đùa của em ít dần, nụ cười cũng nhạt nhòa hơn trước.

hyeonjun từng huých nhẹ vào vai em khi cả đội nghỉ giữa giờ.

"này, dạo này cậu sao thế?"

minseok ngẩng đầu lên, lắc nhẹ. "không sao mà."

hyeonjun nhíu mày. "cậu trông không ổn chút nào. bị áp lực trận đấu hả?"

"ừm… chắc vậy." em cười nhẹ, nhưng không tới mắt.

hyeonjun nhìn em một lúc lâu, rồi vươn tay xoa đầu em như cách cậu vẫn làm khi hai người còn cùng đội ở DRX.

"cố lên nhé."

minseok gật đầu, nhưng không nói gì.

bởi vì em biết… đây không chỉ đơn giản là áp lực thi đấu.

---

sau buổi tập, cả đội rời khỏi gaming house để về ký túc xá. nhưng ngay khi bước ra khỏi cổng, minseok lập tức cứng người lại.

bên ngoài có một người đàn ông lạ mặt.

anh ta đứng đó, tay cầm một túi giấy, ánh mắt đảo quanh như đang tìm kiếm ai đó. khi thấy nhóm tuyển thủ T1 xuất hiện, anh ta lập tức tiến đến gần.

"keria đâu?"

cả đội khựng lại.

sanghyeok nhíu mày, bước lên chắn trước minseok theo phản xạ. "anh là ai?"

"tôi là fan của keria." người đàn ông nói, giọng không có chút gì gọi là thân thiện. "tôi muốn gặp cậu ấy."

minseok không dám nhúc nhích.

tim em đập thình thịch, bàn tay siết chặt mép áo.

sanghyeok vẫn đứng chắn trước em, ánh mắt cảnh giác. "cậu ấy mệt rồi. nếu muốn xin chữ ký, hãy đến fanmeeting chính thức."

"tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy một chút thôi." người đàn ông cười nhạt, nhưng ánh mắt không chút thiện chí. "hay là… cậu ấy sợ gặp tôi?"

minseok cảm thấy toàn thân lạnh toát.

có thứ gì đó trong ánh mắt người đàn ông này khiến em hoảng sợ—một sự ám ảnh, một cơn cuồng nhiệt méo mó mà em không thể lý giải.

hyeonjun kéo nhẹ tay em ra phía sau, giọng nói trầm xuống. "chúng tôi không có nghĩa vụ phải cho anh gặp cậu ấy. anh làm ơn rời khỏi đây đi."

"tôi chỉ muốn nói chuyện với keria thôi mà."

giọng người đàn ông vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt túi giấy trong tay.

minseok không biết trong đó có gì. nhưng em không dám đoán.

bất giác, một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng em.

em không dám bước ra ngoài.

cái cảm giác bị ai đó bám theo, bị ánh mắt lạ mặt nhìn chằm chằm—nó khiến em muốn trốn đi, muốn biến mất.

muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức.

---

cuối cùng, nhân viên bảo vệ xuất hiện và yêu cầu người đàn ông rời đi.

hắn ta miễn cưỡng quay lưng, nhưng trước khi đi, ánh mắt vẫn không rời khỏi minseok.

"tôi sẽ quay lại."

câu nói đó khiến chân minseok như muốn khuỵu xuống.

em chỉ biết siết chặt vạt áo, đứng lặng giữa vòng bảo vệ của đồng đội.

nỗi sợ hãi đã ngấm vào tận xương tủy.

minseok không nhớ rõ bằng cách nào em đã về đến ký túc xá.

chỉ biết rằng khi cửa phòng đóng sập lại sau lưng, khi tiếng bước chân của đồng đội dần xa, em mới dám thở ra một hơi. nhưng lồng ngực vẫn nặng trĩu, tim vẫn đập rộn lên không ngừng.

đầu gối em khuỵu xuống.

tay bấu chặt lấy mép giường, cả cơ thể run lên từng đợt.

hắn nói sẽ quay lại.

giọng nói đó, ánh mắt đó, cái cảm giác bị đeo bám đến tận cửa gaming house… tất cả đều khiến em không thể ngăn nổi cơn sợ hãi lan tràn.

em đã từng gặp fan cuồng, nhưng chưa bao giờ gần đến mức này.

hắn biết nơi em ở.

hắn biết em sẽ xuất hiện ở đâu.

hắn thậm chí còn đứng ngay trước cửa để chờ em.

điều đó khiến em phát hoảng.

---

điện thoại của em lại sáng lên.

một tin nhắn từ số lạ:

> "thấy rồi nhé. hôm nay mày không ra gặp tao, nhưng không sao. tao biết chỗ mày ở rồi."

bàn tay cầm điện thoại run bần bật.

tim em đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra đầy lòng bàn tay.

tin nhắn tiếp theo đến ngay sau đó:

> "mày đang run đúng không? :)"

một bức ảnh được gửi kèm theo.

là ảnh cửa ký túc xá của em.

minseok làm rơi điện thoại xuống sàn.

đầu óc em trống rỗng, một nỗi sợ tột cùng siết chặt lấy cổ họng.

hắn đang ở ngay bên ngoài.

hắn đã đứng đó, chụp lại cánh cửa này.

hắn muốn em biết.

hắn muốn em sợ hãi.

và hắn đã thành công.

---

em không thể ngủ nổi đêm đó.

mỗi tiếng động bên ngoài hành lang đều khiến em giật mình.

mỗi bóng đèn xe phản chiếu qua cửa sổ đều khiến em hoảng loạn.

em không dám mở điện thoại.

không dám nhìn vào màn hình, không dám đọc thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa.

nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào từng tế bào trong cơ thể em.

nó ở khắp mọi nơi.

chưa bao giờ em thấy cô độc đến thế.

minseok không còn biết mình phải làm gì nữa.

cả cơ thể em như bị đông cứng. mắt em dán chặt vào chiếc điện thoại đã rơi xuống sàn, nơi tin nhắn cuối cùng vẫn còn hiển thị—dòng chữ đơn giản nhưng ám ảnh, như một con dao găm thẳng vào nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng em.

> "tao biết chỗ mày ở rồi."

em siết chặt hai tay, những ngón tay bấu vào lòng bàn tay đến mức gần như bật máu. hơi thở em dồn dập, lồng ngực như bị bóp nghẹt. trong đầu em chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ:

hắn đang ở ngoài đó.

hắn thật sự đang ở ngoài đó.

một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. em liếc nhìn cánh cửa phòng mình, tưởng tượng ra cảnh ai đó chỉ đứng cách vài bước chân, chờ đợi em bước ra.

ý nghĩ đó khiến em suýt nữa bật khóc.

---

sanghyeok là người đầu tiên nhận ra điều bất thường.

anh vừa từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn hơi ẩm, nhưng bước chân bỗng khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

minseok ngồi co rút trên giường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. cả người run lên bần bật, hơi thở rối loạn.

"minseok?"

em không đáp.

sanghyeok cau mày, tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh.

"này, nhìn anh đi." giọng anh trầm xuống, cố gắng dịu dàng hết mức có thể.

mãi một lúc sau, minseok mới khẽ ngước lên.

và đó là lúc sanghyeok nhận ra—ánh mắt em tràn ngập sợ hãi.

một nỗi sợ nguyên thủy, sâu sắc đến mức khiến anh cũng phải sững người.

anh chưa từng thấy em như thế này bao giờ.

"chuyện gì đã xảy ra?" anh hỏi, giọng dịu lại. "nói anh nghe đi."

minseok siết chặt vạt áo, môi run run như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.

có quá nhiều thứ đang nghẹn lại trong cổ họng em.

quá nhiều thứ không thể diễn tả bằng lời.

một lúc sau, em chỉ có thể thì thầm một câu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

"em sợ quá, anh ơi…"

trái tim sanghyeok như bị bóp nghẹt.

một cơn giận dữ âm ỉ bắt đầu dâng lên trong lòng anh.

ai đã làm em sợ đến mức này?

anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có một điều anh chắc chắn—

anh sẽ không để em tiếp tục chịu đựng một mình nữa.

minseok bắt đầu sợ cả bóng tối.

trước đây, em không phải người dễ bị ám ảnh. một mình trong phòng vào ban đêm không khiến em thấy bất an. nhưng bây giờ, bóng tối chỉ khiến em cảm thấy trống rỗng và cô lập.

mỗi khi ánh đèn tắt đi, những lời chỉ trích lại vang vọng trong đầu. những tin nhắn đe dọa, những bình luận cay độc… tất cả như những con dao sắc bén cứa vào từng mảnh nhỏ trong tâm trí em.

em đã từng cố gắng bỏ qua. đã từng nói với bản thân rằng “chỉ là trên mạng thôi mà”.

nhưng đến khi những kẻ đó xuất hiện ngoài đời thực…

đến khi em biết có người đang theo dõi em…

đến khi em nhìn thấy bức ảnh được gửi đến tận nơi…

em nhận ra—nó chưa bao giờ chỉ là trên mạng.

nó là thật.

và nó đang nuốt chửng em từng chút một.

---

một ngày nọ, cửa trụ sở lại có người lạ xuất hiện.

cũng giống như lần trước, quản lý ra ngoài nói chuyện, nhưng lần này tình hình có vẻ căng thẳng hơn.

giọng của người đó lớn dần, gần như là hét lên.

"tôi chỉ muốn gặp em ấy một chút thôi! tôi không có ý xấu gì cả!"

"nếu không cho tôi gặp, tôi sẽ đứng ở đây chờ!"

em ngồi trong phòng, cả người cứng đờ khi nghe thấy giọng nói đó.

người đó…

giọng nói đó…

hắn ta.

trái tim em đập mạnh. hơi thở trở nên gấp gáp.

không. không thể nào.

hắn ta đến thật sao?

bàn tay em siết chặt lấy mép áo, cố gắng kiểm soát nỗi sợ đang trào dâng.

"minseok."

giọng của sanghyeok vang lên ngay cửa phòng.

em giật mình.

"em ổn không?"

em không trả lời.

"anh có thể vào không?"

em vẫn im lặng.

cánh cửa không khóa, sanghyeok có thể đẩy vào nếu anh muốn. nhưng anh vẫn đứng ngoài, chờ đợi.

một lúc sau, em hít một hơi sâu rồi đáp khẽ:

"vâng."

sanghyeok bước vào, ánh mắt anh lướt qua em—em biết anh nhận ra điều gì đó.

"bên ngoài có người đến gây rối." anh nói, giọng trầm ổn. "nhưng quản lý đã xử lý rồi. không cần lo lắng."

em khẽ gật đầu, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo.

sanghyeok tiến lại gần hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách, như thể sợ làm em giật mình.

"có gì đó em chưa nói với anh, đúng không?"

tim em chùng xuống.

em biết sanghyeok thông minh.

anh luôn quan sát mọi thứ rất kỹ.

và lần này, anh đang nhìn thẳng vào em, như thể muốn xuyên qua lớp vỏ mà em đã cố gắng tạo ra.

"không có gì đâu anh."

câu trả lời của em quá nhanh, quá cứng nhắc—đến mức chính em cũng thấy nó chẳng đáng tin.

sanghyeok vẫn không rời mắt khỏi em.

"minseok."

em không đáp.

anh thở nhẹ, rồi dịu giọng hơn.

"em có biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn ở đây không?"

tim em run lên.

có một phần trong em muốn tin vào những lời đó.

nhưng một phần khác—một phần đã bị tổn thương quá sâu—thì không.

vì nếu em nói ra tất cả, nếu em cho mọi người biết…

liệu họ có còn nhìn em như bây giờ không?

liệu họ có thấy em là một gánh nặng không?

liệu họ có rời bỏ em không?

sanghyeok không ép em trả lời.

anh chỉ vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu em.

"nếu em chưa sẵn sàng nói, thì cứ giữ lại."

anh dừng lại một chút, giọng nói mang theo sự chắc chắn không thể lay chuyển.

"nhưng đừng tự chịu đựng một mình."

sanghyeok rời đi không lâu sau đó.

em ngồi yên trên giường, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống bàn tay mình.

những vết sẹo nhỏ trên đầu ngón tay—dấu tích của những lần siết tay quá chặt trong vô thức—vẫn còn đó.

bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu tối.

nỗi sợ trong em vẫn chưa biến mất.

nhưng ít nhất, lúc này đây, em biết…

em không thật sự một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allkeria