i
---
một thất bại.
màn hình trước mặt tối đen, dòng chữ "defeat" sáng rực trên nền đỏ. không khí trong sân thi đấu như đặc quánh lại. minseok tháo tai nghe, bàn tay hơi run rẩy khi đặt nó xuống bàn. cổ họng em khô khốc, lưng áo dính mồ hôi lạnh. tiếng hò hét từ khán giả vang vọng khắp nơi, nhưng em không nghe rõ gì cả—tất cả như đang bị bóp méo, trầm đục, nhấn chìm em trong một cơn choáng váng khó tả.
thua rồi.
minseok cúi đầu, đi theo sanghyeok và hyeonjun xuống khỏi sân khấu. chiếc áo thi đấu trên người đột nhiên nặng trịch, mỗi bước đi như dẫm lên một mặt hồ mỏng manh, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là em sẽ rơi thẳng xuống.
những ánh mắt từ hàng ghế khán giả dõi theo. có những người vẫn vỗ tay, có những người lặng lẽ nhìn.
nhưng em chỉ cảm thấy ánh nhìn ấy như những con dao sắc bén, găm vào từng thớ da thịt.
---
minseok ngồi co người trên ghế sofa trong phòng chờ, điện thoại nằm trong lòng bàn tay.
không nên mở twitter.
lý trí của em hét lên như vậy. nhưng ngón tay lại làm ngược lại. chỉ một cú chạm nhẹ, màn hình sáng lên với hàng trăm thông báo. trận đấu chỉ mới kết thúc chưa đầy mười lăm phút, vậy mà đã có hàng loạt bài viết xuất hiện.
một số người động viên, bảo rằng "lỗi không chỉ là của cậu ấy."
nhưng phần còn lại…
> "keria lại feed nữa rồi."
"support gì đánh như thế thì nghỉ đi cho khỏe."
"t1 đáng lẽ phải đổi support từ lâu rồi."
minseok dừng lại.
ngực em nghẹn lại, tim đập loạn nhịp.
cổ họng như bị siết chặt, từng chữ trên màn hình như nhấn chìm em sâu hơn vào một vùng nước tối đen.
> "tôi thề là trận nào nó cũng là nguyên nhân khiến t1 thua."
"keria out rồi, chấp nhận đi."
"biến khỏi đội đi."
một cơn buồn nôn trào lên trong dạ dày. minseok hít một hơi thật sâu, nhưng không khí chẳng thể nào lấp đầy phổi.
em đặt điện thoại xuống, tự nhủ rằng không được đọc nữa. nhưng những câu chữ kia vẫn bám chặt lấy tâm trí, lặp đi lặp lại như một lời nguyền.
"biến khỏi đội đi."
cơn đau nhói lên nơi lồng ngực, bàn tay em siết chặt vạt áo đến mức nhăn nhúm.
không ai nói gì cả. căn phòng yên tĩnh đến mức em có thể nghe được tiếng thở của chính mình.
tại sao...
tại sao họ lại ghét em đến thế?
tại sao chỉ cần một trận thua thôi, em đã trở thành kẻ đáng bị vứt bỏ?
một giọng nói vang lên từ phía cửa phòng.
—"minseok, đến giờ họp rồi."
minseok ngẩng đầu lên. hyeonjun đang nhìn em, ánh mắt lo lắng.
em chớp mắt, hít sâu một hơi rồi đứng dậy.
trận đấu tiếp theo sẽ đến sớm thôi. em không thể để mọi người thấy bộ dạng này của mình.
"mình sẽ ổn thôi."
em tự nhủ, dù biết rằng bản thân đang dần tin vào điều đó ít hơn mỗi ngày.
cuộc họp sau trận đấu diễn ra trong bầu không khí nặng nề.
mỗi tuyển thủ đều cúi đầu, im lặng nhìn màn hình phát lại những khoảnh khắc quan trọng trong trận đấu vừa rồi. giọng huấn luyện viên vang lên đều đặn, chỉ ra từng sai lầm, từng quyết định chưa chính xác.
minseok cố gắng tập trung, nhưng từng lời nói như trôi tuột qua tai em. ánh mắt em dán chặt vào màn hình, nơi hiển thị khoảnh khắc em bị bắt lẻ ở phút thứ 25.
một pha di chuyển lỗi. một pha quyết định sai lầm.
và đó là khởi đầu của sự sụp đổ.
—"lúc này, em lẽ ra nên đứng lùi lại."
giọng của huấn luyện viên vang lên. không có sự trách móc nào trong giọng nói, chỉ là phân tích khách quan. nhưng với minseok, nó như một bản án.
em gật đầu, không nói gì.
tiếp theo đó là những phút cuối của trận đấu—đội hình t1 bị quét sạch, đối phương đẩy thẳng vào nhà chính. cảnh tượng đó tái hiện ngay trước mắt, nhưng lần này nó tàn nhẫn hơn, như một lời nhắc nhở rõ ràng về sự thất bại.
—"được rồi, hôm nay đến đây thôi. về nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ xem xét lại chiến thuật."
âm thanh của ghế cọ xát trên sàn vang lên khi mọi người lần lượt đứng dậy. ai cũng có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn động viên nhau bằng những câu nói nhẹ nhàng.
—"đừng suy nghĩ quá nhiều, minseok."
ai đó vỗ nhẹ vào vai em. em không quay lại nhìn, chỉ gật đầu cho có lệ.
"mình không sao."
---
không ai biết rằng, khi quay trở về khách sạn, minseok không ngủ được.
nằm trên giường, em lặng lẽ nhìn trần nhà, đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ.
họ nói rằng "đừng suy nghĩ quá nhiều." nhưng làm sao em có thể không nghĩ đến?
hình ảnh trận đấu cứ lặp đi lặp lại trong đầu, xen lẫn với những lời chỉ trích em đã đọc trên mạng. từng câu, từng chữ bám lấy em như một bóng ma, không thể xua đuổi.
em chớp mắt, cảm thấy khóe mắt hơi cay.
lần cuối cùng em khóc là khi nào nhỉ?
minseok không nhớ nữa.
nhưng lúc này, em muốn bật khóc. muốn vùi đầu vào chăn, muốn hét lên để giải tỏa tất cả. nhưng em không làm gì cả.
chỉ có sự im lặng.
em với tay lấy điện thoại, mở màn hình lên. tin nhắn từ nhóm chat của đội vẫn sáng, nhưng em không mở ra. thay vào đó, ngón tay lại vô thức lướt vào twitter.
em không biết mình đang tìm kiếm điều gì—sự an ủi, hay sự trừng phạt dành cho chính mình.
và tất nhiên, những gì em tìm thấy chỉ toàn là những lời cay độc.
> "keria out đi."
"làm ơn nghỉ đi, đừng kéo cả đội xuống."
"nếu mày còn đánh chính trận sau, tao thề sẽ không xem t1 nữa."
minseok nuốt khan, ngực như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
tại sao họ lại nói như thế?
tại sao chỉ cần một trận thua thôi, em đã trở thành kẻ đáng bị ghét bỏ?
một suy nghĩ thoáng qua trong đầu.
"có phải nếu mình biến mất, mọi chuyện sẽ tốt hơn không?"
em sững lại.
chưa bao giờ em từng nghĩ như vậy. chưa bao giờ em nghĩ đến khả năng đó.
nhưng ngay lúc này, ý nghĩ ấy len lỏi vào tâm trí em, như một hạt giống nhỏ bắt đầu nảy mầm.
một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
minseok vội vàng tắt điện thoại, nhắm mắt lại.
"đừng nghĩ nữa. ngày mai sẽ tốt hơn."
nhưng sâu trong lòng, em biết rằng—
ngày mai cũng sẽ chẳng có gì thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro