Bye!
Hôm nay là 14/2/2017
Tôi vừa tỏ tình với crush hôm qua.
Ngại quá, thực ra thì nó cũng không phải là tỏ tình, hoặc tôi không muốn gọi nó là tỏ tình. Tôi thích bạn ấy từ rất lâu _ 5 năm. 5 năm thực ra cũng không quá dài đối với những người còn trẻ, đó chỉ là quãng thời gian từ khi tôi bắt đầu thấy tia nắng yêu thích le lói trong tim mỗi khi nhìn thấy cậu và lo sợ giấu đi tình cảm của mình cho đến khi tôi có thể dũng cảm nói ra : "Cứ từ chối thôi nếu mày không thích. Tao cần nghe thấy mày nói không để chấm dứt tình cảm của mình."
(Đặt bút 14/2
Nay đã là 19/2 tôi mới có thời gian viết tiếp)
Cậu nói cậu đang đơn phương và cậu không thể từ bỏ người đó. Aww, vậy cậu mới chỉ vừa đơn phương đã không thể từ bỏ, 5 năm đơn phương của tôi thì bỏ đi đâu đây? Buông bỏ kịp thời trước hết tránh tổn thương mình, sau là để tránh tổn thương một mối quan hệ. Nhưng nói buông mà buông ngay được thì tôi cũng không cần tàn khốc đến mức này. Đã mượn thêm một câu "Không" từ cậu nhưng từng suy nghĩ vẫn lởn vởn trong đầu tôi. Sao lại thế nhỉ? Tôi không biết mình gọi là sống tình cảm hay quá dở hơi nữa. Tôi cứ cảm thấy buồn man mác kể cả khi tôi không nghĩ gì trong đầu. Dạo gần đây tôi thường xuyên khóc. Chỉ là vì buồn lởn vởn khó chịu vô cùng, khóc được sẽ tốt hơn. Có một bài hát tôi cứ nghe là khóc và tôi cứ nghe đi nghe lại nó hoài, tôi vẫn khóc hàng đêm. Suốt một tuần ngẩn ngơ rồi tôi nhớ câu : " Một ngày không quên thì một tuần sẽ quên. Một tuần không quên thì một tháng sẽ quên. Một tháng không quên thì một năm sẽ quên."
Vậy mới chỉ có một tuần thôi mà phải không? Tôi mới chỉ thất tình được có một tuần thôi.
Tự nhiên tôi muốn viết gì đó. Facebook ư? Từ lâu rồi tôi cũng không còn viết trên facebook. Và mồm đã nói thôi rồi tôi cũng không muốn để cậu thêm bận lòng vì tôi phiền phức. Tôi chọn Wattpad dù sẽ chẳng có ai đọc nó. Không sao, tôi viết ra vì muốn viết thôi. Và vì một ngày nào đó xem lại, tôi thấy mình đã thất tình như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro