Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

•5 năm trước•

"Ngọc Anh à, chị thích kẹp tóc của em lắm đấy, em cho chị được không?"

"Em có thể cho chị bất cứ thứ gì của mình nhưng cái này không được"-Ngọc Anh nói, hai tay vội vàng tháo chiếc kẹp tóc ấy xuống cất vào trong túi.

"Con nhỏ này, nói nhẹ mày không nghe à, tao muốn cái kẹp tóc của mày, đưa đây cho tao"-Nói Hoàng Yến giật chiếc kẹp tóc từ đôi bàn tay nhỏ xíu của Ngọc Anh. Tất nhiên Ngọc Anh không thể làm được gì cô bé Hoàng Yến kia vì Hòang Yến năm nay đã 1ot còn Ngọc Anh thì chỉ mới 5t thôi. Thế nên Ngọc Anh chỉ cao đến đầu của Hoàng Yến.

"Hoàng Yến, cô làm thế mà không biết ngượng à? trả lại kẹp tóc cho Ngọc Anh mau"- Cậu bé có khuôn mặt thanh tú nói. Cậu tên là Hoàng Phong, Hoàng Phong được mệnh danh là Hot Boy của cô nhi viện này. Dù chỉ mới 10t nhưng ai nhìn cũng phải chết mê chết mệt (t/g cũng vậy:*)

"Aa, anh Hoàng Phong, cái kẹp tóc này là của em, Ngọc Anh cướp của em nên giờ em chỉ lấy lại thôi"-Hoàng Yến nói dối trắng trợn

"Đưa nó cho tôi"

Hoàng Yến liền đưa nó cho Phong. Mặc dù cô rất thích nó nhưng cô thích Phong hơn. Để lấy được lòng Phong cô nguyện sẽ làm tất cả.

"Của em này"-Phong nhẹ nhàng đưa nó cho Ngọc Anh rồi đưa tay xoa đầu cô bé.

"Em cảm ơn"-Ngọc Anh ngượng ngùng đáp.

"Lần sau đừng khóc nữa nhé. Từ giờ về sau có chuyện gì thì cứ nói với anh."

Từ đó nó và anh trở nên thân thiết với nhau hơn. Có chuyện gì nó đều kể cho anh nghe, từ chuyện nó nghe được từ người khác nói rằng mẹ nó bỏ nó trong thùng rác, mẹ nó thương nó nhưng vì hoàn cảnh nên không thể tiếp tục nuôi nó. Nó rất tin tưởng anh, nó kể hết những bí mật của mình cho anh nghe. Có một bí mất nó bắt anh phải hứa với nó rằng sẽ không nói cho ai nghe hết. Phong chấp nhận, từ trước đến giờ mọi bí mật của nó anh đều không nói cho ai nghe hết nhưng có vẻ bí mật này rất quan trọng đối với nó. Ngọc Anh liền tháo cặp kính áp tròng của mình ra rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt màu tím của nó hiện ra. Phong rất ngạc nhiên khi thấy đôi mắt như vậy, rất ít người trên thế giợi này sở hữu mắt màu tím.
Phong cũng kể cho Ngọc Anh nghe rất nhiều điều, anh nói rằng lí do anh ở cô nhi viện chỉ là vì anh muốn biết cuộc sống ở cô nhi viện như thế nào, có sung sướng như anh không?
_____________________________________________
Vài tháng sau đó, anh qua nước ngoài chung sống với ba mẹ ruột của mình. Ngọc Anh buồn lắm, nó đã khóc rất nhiều nhưng nó không muốn Phong biết, nó sợ anh sẽ buồn.
Ngày Phong đi cũng đã đến, nó cố gắng không khóc trước mặt anh.

"Anh sẽ không quên em chứ?"

"Chắc chắn rồi, một ngày nào đó anh sẽ về đây và tìm em. Đây sẽ là bằng chứng cho câu nói của anh" Nói rồi Phong lấy ra trong túi một sợi dây chuyền có đính viên đá nhỏ rồi đeo cho nó. Phong xoa nhẹ đầu nó rồi bước lên chiếc xe BW sáng bóng. Chiếc xe phóng đi thật nhanh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: