8. -Tiệm mì-
Hôm nay Nanon có buổi hẹn với cô ta. Chiều hôm đó cô ta đến nhà cậu, thấy Ohm cô ta cười nhếch mép rồi đi vào nhà với vẻ mặt trêu ngươi. Cô ta cứ một mực đòi Nanon phải đi bộ cùng cô ta mà không chịu lên xe dù em có nói cách nào đi nữa thì cô ta cũng không nghe. Thế là nó lại dùng ánh mắt đáng thương mà cầu xin, rồi đó thì cuối cùng cũng có 2 con người dắt tay nhau tản bộ trên đường phố mát mẻ, đèn đường mập mờ nhưng lãng mạn thôi rồi. Cùng nhau đi cũng độ hơn 2 tiếng cộng thêm việc ăn uống, mà đi bộ mà đòi đi dô nhà hàng ăn mới chịu cơ, chân thì mỏi miệng thì đòi ăn
Từ đó cũng xuất hiện 2 con người nhưng cũng đi bangf 2 chân vì 2 chân còn lại thành công nằm yên vị trên lưng ai đó rồi. Vì nhà hành cách 2 người còn một khoảng rất xa mà ả cứ kêu đói đến nhức cả tai. Vậy là anh cõng ả dô một quán ven đường gần đó, nói ven đường thôi chứ khách thì đông nghẹt cả quán đó. Thấy cậu cõng ả vào thì ả có chúy bất ngờ mà hét lên
:" Anh cõng em đi đâu vậy?"
-Thì vào ăn nè bé cưng, em bảo đói còn gì?
:"Nhưng quán này có dành cho người ăn không vậy, gì mà bé xíu còn hơn cái lỗ mũi em, nhìn thiếu vs quá"
-Sao em nói thế, khách đông như này cơ mà, chắc quán cũng nổi tiếng lắm đấy chứ
:" Anh ăn thì ăn đi em không ăn đâu " (cô khẳng định chắc nịch)
-...(cậu bất lực-ing) thôi mà bé cưng ăn một chút thôi nhé, bé sẽ đói đó, anh xót bé đó
:"hứ" (cô ta dùng vẻ mặt giận dỗi)
- Cô ơi lấy cháu 2 bát mì, một bát không hành và 2 trà đá nhé ạ.
:"sao anh biết em không thích ăn hành vậy?"
- ... anh, anh cũng không biểt nữa, do quá yêu em chăng?
:"ả đỏ cả mặt mà ngượng cả tai quay người ra chỗ khác"
:*của cháu đây, 2 cháu ăn ngon miệng nhé! (Cô chủ quán chúc)
- Aaaa... một chút thôi mà aaaa...
Thấy mọi người nhìn mà ả thấy không ăn thì quê quá nên đành há miệng ra đỡ vậy. "Tại cái miệng nó tự mở" ( cô ta tự nhủ)
-Sao ngon không bé
:"ừm thì cũng tạm"
Nói rồi ả một mạch húp sạch cả bát mà không biết ngượng đòi thêm bát thứ 2, bát mì không giá mà giá của à thì rớt hết vào bát mì khỏi cần kêu cho vào. Mọi ánh mắt phán xét đổ dồn vào con ả mà nó có hay biết gì đâu.
-hahaaaa ( Cậu cười thầm bé yêu sao mà dễ thương quá vậy nè)
Về việc bát mì hành lúc nãy không phải vì cậu biết cô không thich hành mà gọi, đơn giản bởi vì chính cậu cũng không ăn được hành, cậu tự nghĩ em ấy nói yêu mình mà lại không biết mình cũng không ăn đưọc hành sao? Chắc do em ấy quên thôi, không sao cả. Đâu ai hoàn hảo mà nhớ hết mọi thứ như vậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro