Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. -Bữa tiệc-

Cũng đã hơn 2 tuần kể từ lúc tôi dọn đến ở cùng em ấy, vì Nanon em ấy thay đổi rồi, hình như em ấy không còn gần gũi như trước nữa, ở cùng ai em cũng trông cọc cằn, khó chịu. Chính vì vậy dù cùng chung dưới một mái nhà nhưng những lần chúng tôi nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vài ngày trước chú Khunakorn thông báo với tôi rằng vào ngày mai sẽ tổ chức bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 50 của ông ấy, mọi thứ đã đâu vào ấy hết cả rồi chỉ còn việc đợi đến ngày mai để khai tiệc, trông chúng hoành cháng quá chừng luôn, đúng là buổi tiệc của những người tài phiệt, ngửi thôi cũng nghe thấy mùi tiền. Rồi thời gian trôi thật nhanh hôm nay đã đến ngày bữa tiệc khai màng, khách mời chậc cứng cả cái sân to như cái sân vận động mặc dù nó chỉ là cái sân đối với ông ấy chỉ là bình thường, người đâu mà đông nghẹt thế không biết, chắc do ông ấy trông phúc hậu và hiền lành như thế nên mọi người yêu mến chăng? Mặc dù độ giàu có khỏi bàn, đối tác làm ăn phải gọi là vô số nhưng bữa tiệc hôm nay ông ấy chỉ mời toàn người quen và thân thuộc nhất-theo lời ông ấy kể. Đâu đâu cũng là người choáng cả mắt, đó chỉ gọi là người thân thôi á hả, mối quan hệ chú ấy quá tốt rồi. Hình như hôm nay không những tổ chức tiệc mà còn công bố điều gì quan trọng thì phải. Nhắc mới nhớ Nanon em ấy đâu rồi nhỉ? Cả ngày nay chẳng thấy em ấy đâu. Vừa nhắc thì người đó xuất hiện rồi kìa.

Ohm trợn tròn mắt, miệng há hốc thành hình chữ O

[-"Đẹp thật, sao lại có người tuyệt hảo đến vậy chứ?"] anh thầm cảm thán.

[" Tôi... lại rung động thêm một lần nữa rồi, trái tim như hiểu ý mà đập điên cuồng cả lên"]

: "Anh nhìn cái gì dữ vậy?" (Cô bé giúp việc chạm nhẹ vào vai tôi nói nhỏ)

-À... không có gì, tại bữa tiệc đông quá nên anh hơi shock thôi hahah.

: ừm bữa tiệc hoành tráng quá anh nhỉ, lần đầu em được dự bữa tiệc to chừng này luôn á, ủa hong phải là phụ giúp bữa tiệc mới đúng chớ hahaaa. Mà sao anh không vào bữa tiệc cùng cậu Nanon đi anh đứng đây làm gì vậy? (Cô bé thắc mắc)

-Anh hong có quen ai hết á, với Nanon cũng có bạn bè rồi anh vào trong cũng không có làm gì nên anh cùng phụ giúp em và mọi người nhé!

:" Thôi anh làm vậy ông chủ sẽ la em mất"

- Không có sao đâu mà, có gì anh chịu trách nhiệm cho

:" ừmm.. vậy cũng được. Anh bưng giúp em mấy ly nước này lại bàn đằng kia nhá"

Một chút về cô bé giúp việc

Tên em là Bongie , 17 tuổi, vừa được nhận vào làm cách đây không lâu, hình như sau lúc Ohm dọn đến khoảng 1 tuần thì phải, vì nhà mọi người làm và chú quản gia đều là những người có tuổi, duy nhất có em là nhỏ và dễ mến rất hợp để làm bạn với anh, vì vậy họ ngày càng trở nên thân thiết với nhau hơn, từ cách xưng cậu- em mà bây giờ sang anh-em nghe nó thân thiết đến lạ, không phải tự nhiên em lại tự xưng như vậy đâu tại cậu Ohm bắt ép đó chớ, cậu bảo xưng vậy hong có quen với cả anh có gì cao quý hơn em đâu mà xưng như vậy, nghe ngượng chết mất.

Bữa tiệc diễn ra được một lúc thì mọi người bỗng dưng im pặc, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía sân khấu chính. Nơi một bóng hình to lớn phúc hậu xuất hiện.

-"Chào mọi người, những khách mời thân yêu nhất của tôi, như mọi người đã biết hôm nay là sinh nhật lần thứ 50 của tôi nhỉ, cảm ơn vì đã đến chung vui cùng tôi.
Chuyện là tôi có một chuyện muốn thông báo đến với mọi người. 'Nanon con ra đây'"

(em bước ra cùng sự trầm trồ của tất cả mọi người, *người gì mà hoàn hảo thế không biết*, *thằng bé đẹp trai quá, đúng là thừa hưởng vẻ mặt từ ba nó mà, phúc hậu muôn phần*,... )

:"Thằng bé cũng đến lúc có một người xứng đáng ở bên để nó quan tâm chăm sóc rồi chứ nhỉ?" (Và một cô gái xuất hiện, thì cũng xinh đẹp đấy nhưng trông đanh đá vô cùng).

: " Chào mọi người ạ" ( nhỏ cười thật trân)

- Giới thiệu với mọi người đây là Dilonz con gái duy nhất của tập đoàn DLZ, người sẽ đồng hành cùng con trai tôi trong suốt quãng đường còn lại, và quãng đường trước kia cũng có sự xuất hiện này, bạn gái của Nanon- con trai tôi.

: "BA" (cậu nhăn mặt nhìn ba mình rồi đến cô gái trước mắt mà thốt lên) "ai vậy mình có quen à" cậu thầm nghĩ.

- Sao đấy con, không nhớ em ấy à, cô bé con luôn miệng nhắc đến đó, lúc nào cũng bảo người ta dễ thương này nọ, con không nhớ sao, em ấy vừa trở về từ Ý sau 2 năm du học và muốn người con bé muốn gặp mặt đầu tiên là con đấy.

: Con...

- À phải rồi con bị mất trí nhớ tạm thời trong vụ tai nạn nên không nhớ là điều dễ hiểu thôi. Thôi từ bây giờ con hãy nhớ rằng cái tên "Dilonz"- là người mà con yêu thương nhất.

: "Anh không nhớ em à? Dilonz này, Dilonz của anh đó" (vẻ mặt trêu ngươi cùng những giọt nước mắt giả tạo)

: Anh... anh xin lỗi

: " thôi không sao anh chỉ cần nhớ em yêu anh và anh cũng yêu em, vậy thôi."

Sao mọi người đều bị màn sương làm mờ mắt vậy nhỉ? Nhìn mắt ai cũng đó hoe, xúc động hả? Chỉ có tôi-Ohm- là thấy nó giả tạo hả ta... nhưng mà được chú ấy yêu mến mà công bố như vậy chắc cũng không phải dạng vừa đâu, 10đ cho cô ta, ứng tuyển làm diễn viên chắc được tuyển thẳng ngay từ vòng đầu tiên luôn rồi.
Nhưng mà tim tôi sao mà đau quá, biết là mắt nhìn của tôi hẳn là không sai vào đâu, nhưng mà... Nanon em ấy liệu có nhìn ra không? Em ấy có vì điều đó mà đem lòng yêu cô ta lại từ đầu không? Không phải phải gọi là lần đầu yêu cô ta, mà cũng không đúng hay những mớ hỗn độn tôi vừa chứng kiến là thật... tôi như chết lặng cùng mớ suy nghĩ ngổn ngang.

Bongie hình như cũng nhận ra điều đấy

:"Sao mà nó lạ lạ sao á anh có thấy vậy hong anh 3wat
(Cô bé nói rồi quay sang nhìn anh)

:"Anh Ohm, Ohm Pawat, ANH"

-Hảa

Lúc này Ohm mới bừng tỉnh, dùng chút hi vọng mỏng manh thoát khỏi mớ suy nghĩ do chính anh tạo ra để trả lời cô bé

:"Em hỏi anh có thấy cô ấy lạ lạ chỗ nào không? Mà anh bị làm sao vậy? "

- Không có gì đâu Bongie à... chỉ là...

:" Anh ổn không đó? Đừng nói với em anh không thấy cô ta có chút giả tạo giống như em đã nghĩ đó nha, quá nguy hiểm, quá lộ liễu. Hứ, làm sao mà xứng với cậu Nanon bằng anh chàng đẹp trai trước mặt em cơ chứ"

Ohm nghe vậy thì phì cười

- Em học đâu ra cái thói đó thế hả, sân si người ta quá rồi đó nhá cô bé (anh xoa đầu cô rồi nựng nhẹ vào chiếc má mềm"

-Anh ổn mà không sao đâu. Anh là ai chứ, là Ohm Pawat Chittsawangdee đó nháa

:"Thiệt không đó.."

- Thiệt mà trờii

Cô bé nghe thế cũng đỡ lo hơn phần nào, vỗ vai và an ủi anh.
Bữa tiệc cũng đã đến lúc hồi kết sao phần thông báo chấn động đó. Mọi người ra về cùng những dòng nước mắt ẩn sâu bên trong mà không nỡ rơi ra một chút nào, không ai nghi ngờ, không ai nghĩ nhiều, chắc hẳn họ đều nhìn mọi thứ xảy ra lúc nãy bằng con mắt phủ đầy màu hồng rồi. Chỉ có 2 con người ở một góc nào đó là không như vậy thôi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ohmnanon